- Thế mi không nhận được chút gì từ giao kèo này à? – cô nói.
- Nếu không được gì thì tôi đã không bao giờ vướng vào cái giao kèo này –
con quỷ nói và bập bùng buồn bã. – Nhưng nếu biết mọi chuyện sẽ ra sao
thì tôi đã không dây vào cái giao kèo này làm gì. Tôi đang bị bóc lột.
Dù cảnh giác, Sophie vẫn cảm thấy thương cảm với con quỷ. Cô nghĩ đến
cảnh chính mình ngồi làm mũ cho Fanny trong khi Fanny rong chơi.
- Thôi được – cô nói. – Điều kiện của giao kèo đó là gì? Làm sao ta phá
được nó?
Một nụ cười đỏ tía hăm hở toét ra trên khuôn mặt xanh lơ của con quỷ.
- Cô đồng ý mặc cả chứ?
- Nếu mi đồng ý giải bàu cho ta, - Sophie nói, với sự can đảm để nói ra một
điều cốt tử.
- Xong! – con quỷ kêu lên, khuôn mặt dài thượt của nó vui sướng chồm lên
cao đến tận ống khói. – Tôi sẽ giải bùa cho cô ngay khi cô phá được giao
kèo cho tôi!
- Vậy thì hãy nói cho ta biết cách phá giao kèo đó, - Sophie nói.
Đôi mắt màu cam ánh lên nhìn cô, rồi nhìn đi chỗ khác:
- Tôi không thẻ. Một phần của giao kèo là cả Pháp sư và tôi đều không thể
nói được điều khoản chính là gì.
Sophie thấy mình bị lừa. Cô há miệng định nói cho con quỷ lò sưởi biết
rằng nếu thế thì nó cứ việc ngồi trong cái lò sưởi cho đến ngày tận thế.
Con quỷ nhận ra cô định làm gì:
- Đừng hấp tấp thế! – nó nổ lách tách. – Cô có thể tìm ra điều khoản đó là gì
nếu chịu khó quan sát và lắng nghe kĩ. Tôi cầu xin cô hãy thử xem. Về lâu
dài mà nói thì cái giao kèo này chẳng đem lại điều gì tốt đẹp cho cả hai
chúng tôi. Và tôi rất giữ lời. Thực tế là việc tôi chịu chết kẹt ở đây chứng tỏ
rằng tôi biết giữ lời!
Con quỷ đang nghiêm túc, nhảy qua nhảy lại trên các khúc củi vẻ kích
động. Sophie lại cảm thấy vô cùng thương càm:
- Nhưng nếu ta phải quan sát và lắng nghe thì có nghĩa ;à ta phải ở lại lâu
đài này của lão Howl! – cô phản đối.
- Chỉ khoảng một tháng thôi. Hãy nhớ, tôi cũng còn phải xem xét lá bùa ếm
lên cô nữa – con quỷ khẩn khoản.
- Nhưng ta có thể đưa ra lí do nào hợp lí để ở lại dây? – Sophie hỏi
- Chúng ta sẽ nghĩ ra một cái cớ. Howl hầu như vô tích sự trong mọi việc –
con quỷ nói, rít lên hiểm độc – thực ra đến quá nửa thời gian anh ta chỉ nghĩ