đến mình nên chẳng thể nhìn thấy gì xa hơn cái mũi của chính mình. Chúng
ta có thể lừa anh ta, chỉ cần cô đồng ý ở lại.
- Được lắm – Sophie nói. – Ta sẽ ở lại. Giờ thì hãy tìm một cái cớ đi.
Cô ngồi lại thoải mái trên ghế trong khi con quỷ suy nghĩ. Nó nghĩ to thành
tiếng, vừa lách tách vừa rì rầm bập bùng khiến Sophie thoáng nhớ đến cái
cách cô vẫn nói chuyện với cây gậy trên đường tới đây, và nó vừa cháy
bùng vừa ngẫm nghĩ với tiếng lửa reo vui phần phật khiến cô lại mơ màng
ngủ thiếp đi. Cô nghĩ con quỷ đã đưa ra vài lời gợi ý. Cô nhớ mình đã lắc
đầu trước ý tưởng sẽ phải đóng giả làm bà cô già đã chết từ lâu của Howl
hay trước một hai ý tưởng thậm chí còn viển vông hơn nữa, nhưng cô thực
sự không nhớ được gì rõ ràng cho lắm. Cuối cùng con quỷ bắt đầu hát một
bài ca dịu dàng, bập bùng. Nó hát bằng một thứ tiếng Sophie không hiểu –
hoặc cô nghĩ là mình không hiểu cho đến khi cô nghe rõ ràng từ “cái chảo”
một vài lần – và bài hát nghe rất du dương. Sophie chìm sau vào giấc ngủ,
chỉ hơi ngờ ngợ rằng mình đang bị bỏ bùa mê, cũng như đang bị lừa, nhưng
điều đó cũng không khiến cô bận tâm lắm. Chẳng bao lâu nữa cô sẽ được
giải thoát khỏi lá bùa...