Cô mở cánh cửa thứ tư và đó chỉ là một cái kho để chổi, bên trong có hai
chiếc áo choàng nhung khá đẹp nhưng rất bụi bặm khoác trên hai cái chổi.
Sophie đóng nốt cánh cửa này, khá chậm rãi. Chỉ còn lại cánh cửa trên bức
tường có khuôn cửa sổ, và đêm qua cô đã cố leo vào lâu đài qua chính cánh
cửa này. Cô tập tễnh đi tới và thận trọng mử cánh cửa đó ra.
Cô đứng đó một lúc, nhìn quang cảnh sườn đồi đang chuyển động chậm
chạp, nhìn cánh đồng thạch nam lướt qua dưới khuôn cửa và cảm thấy gió
lùa vào mái tóc lòa xòa, lắng nghe tiếng sầm sầm và ken két của những tảng
đá đen to nghiến vào nhau trong khi tòa lâu đài chuyển động. Rồi cô đóng
cửa và đi tới cửa sổ. Lại là cảnh thành phố cảng biển. Đó không phải là một
bức tranh. Một người đàn bà đã mở cánh cửa đối diện và đang quét bụi ra
đường. Phía sau căn nhà đó là một cánh buồm xám bằng vải bạt đang được
kéo lên cột buồm trong những cú giật mạnh thình lình, làm xao động một
đàn hải âu khiến chúng bay lượn vòng trên mặt biển lấp lánh.
- Ta không hiểu, - Sophie nói với cái đầu lâu. Rồi, khi thấy đống lửa gần
như đã tắt hẳn, cô đi tới bỏ thêm hai khúc củi vào và gạt bớt tro đi.
Những lưỡi lửa xanh lá cây bò lan giữa hai khúc củi, nhỏ và cong queo rồi
phụt lên thành khuôn mặt xanh lơ dài thườn thượt với mái tóc xanh lá cây
cháy rực.
- Xin chào – con quỷ lò sưởi nói. – Đừng quên thỏa thuận giữa hai ta nhé.
Hóa ra chẳng có gì là mơ cả. Sophie thường không hay khóc, nhưng cô ngồi
lặng trên ghế hồi lâu và chằm chằm nhìn con quỷ lò sưởi lờ mờ, trườn trượt,
và không để ý đến những tiếng động khi Michael đến gần, mãi đến khi cô
nhận ra cậu ta đang đứng cạnh mình, trông bối rối và hơi bực tức.
- Bà vẫn còn ở đây – cậu ta nói. – Có chuyện gì không?
- Ta già rồi – cô sụt sịt.
Nhưng quả đúng như mụ Phù thủy từng nói và con quỷ lò sưởi đã đoán
trước. Michael hồ hởi nói:
- Ồ, chúng ta rồi ai cũng thế cả thôi. Bà có muốn ăn chút điểm tâm không
ạ?
Sophie phát hiện ra quả thực mình là một bà lão rất tráng kiện. Cả ngày
hôm qua cô chỉ ăn mỗi bánh mì phó mát vào bữa trưa, cô đói cồn cào.
- Có! – cô nói và khi Michael đi tới chiếc chạn chìm trong tường, cô vọt tới
và nhòm qua vai cậu ta để xem có gì ăn.
- Cháu e là chỉ có mỗi bánh mì và phó mát thôi – Michael nói, vẻ kém thân
thiện.