Cô xếp lại các thứ lên giá và kỳ cọ. Đêm hôm đó, cô đang ngồi trên ghế đau
ê ẩm khắp người thì Calcifer làu bàu rằng hắn đã phải dốc cạn cả một suối
nước nóng vì cô.
- Suối nước nóng ở đâu? – Sophie hỏi. Những ngày này, cái gì cũng làm cô
tò mò.
- Hầu hết là ở dưới đầm lầy Porthaven. Nhưng nếu cô cứ tiếp tục thế này,
tôi sẽ phải lấy cả nước nóng ở Waste nữa. Bao giờ thì cô thôi cọ rửa và tìm
cách phá vỡ giao kèo của tôi?
- Khi cơ hội đến – Sophie nói – Làm sao ta có thể moi từ Howl các điều
kiện giao kèo nếu anh ta chẳng bao giờ ở nhà? Anh ta luôn luôn đi vắng thế
à?
- Chỉ khi nào anh ta theo đuổi quý cô nào đó thôi – Calcifer nói.
Khi phòng tắm đã sạch và sáng, Sophie bắt đầu kì cọ cầu thang và chiếu
nghỉ ở tầng trên. Rồi cô chuyển sang căn phòng nhỏ của Michael. Michael
lúc này đã bắt đầu rầu rĩ chấp nhận Sophie như một thảm họa tự nhiên, chỉ
kêu lên chán nản và sầm sầm chạy lên gác để cứu những vật dụng quý giá
nhất của mình. Những thứ đó đựng trong chiếc hộp cũ giấu dưới gầm
giường nhỏ bị mọt ăn của cậu ta. Trong khi cậu ta vội vã lôi cái hộp cất đi,
Sophie thoáng thấy một dải ruy băng màu xanh lơ, một chiếc kẹo bông
hồng mọc lên giữa giả lụa, trên cùng có vẻ là những chữ viết.
- Vậy là Michael đã có người yêu! – cô tự nhủ khi mở toang cửa sổ - khuôn
cửa cũng nhìn xuống con phố ở Porthaven – và kéo chiếc giường của cậu ta
ra gần bậu cửa để hong. Nghĩ đến những ngày gần đây cô trở nên tọc mạch
đến thế nào, Sophie hơi ngạc nhiên với chính mình khi không hỏi Michael
cô gái đó là ai và cậu ta làm thế nào để giữ cô ấy được an toàn trước Howl.
Cô quét được vô số bụi và rác ra khỏi phòng Michael, nhiều đến mức suýt
nữa cô làm Calcifer chết ngộp khi đốt chúng.
- Cô là hung thần với tôi! Cô cũng như Howl, không hề có trái tim! –
Calcifer tức tối. Chỉ còn trông thấy mỗi mái tóc xanh lá cây và một mảng
trán xanh lơ của lão ló ra.
Michael cất cái hộp quý giá vào ngăn kéo bàn và khóa lại:
- Ước gì Howl nghe lời chúng ta! – cậu nói – Sao cô gái này lôi ông ấy đi
lâu thế nhỉ?
Ngày hôm sau, Sophie thử bắt đầu dọn dẹp sân sau. Nhưng hôm đó,
Porthaven mưa, nước mưa đập mạnh vào cửa sổ và lộp độp dột vào ống
khói khiến Calcifer rít lên bực tức. Khoảng sân sau cũng là một phần của
Porthaven, nên khi Sophie mở cửa cũng thấy mưa đang trút xối xả. Cô che