Điều đó lật đổ mọi giả định của Sophie. Cô thà chết còn hơn thừa nhận điều
đó:
- Anh bạn trẻ, ai chẳng biết anh là pháp sư – cô nghiêm trang nói. – Nhưng
điều đó cũng chẳng thay đổi được thực tế lâu đài của anh là chỗ bẩn thỉu
nhất mà ta từng đặt chân đến. – Cô nhìn vào căn phòng qua cánh tay áo màu
xanh lơ và ánh bạc dài lượt thượt của anh ta. Tấm thảm lót sàn tơi tả như tổ
chim. Cô liếc nhìn bức tường tróc từng mảng và cái giá đầy sách, vài quyển
trông rất rợn người. Không thấy dấu hiệu của đống tim bị gặm nham nhở,
nhưng rất có thể chúng được giấu phía sau hoặc dưới chiếc giường vĩ đại
kia. Những cánh rèm xám trắng phủ đầy bụi khiến cô không thấy được cửa
sổ nhìn ra cái gì.
Howl vung tay áo trước mặt cô:
- Ờ, ờ, đừng có tọc mạch.
- Ta không tọc mạch! – Sophie phản đối. – Căn phòng đó...!
- Có, bà rất tọc mạch – Howl nói – Bà tọc mạch kinh khủng, hống hách
kinh khủng, một mụ già dọn nhà khủng khiếp. Trấn tĩnh lại đi. Bà đang
ngược đãi tất cả chúng tôi đấy.
- Nhưng đây là cái chuồng lợn – Sophie nói – Ta không thể làm khác được!
- Có, bà có thể đấy! – Howl nói – Và tôi thích phòng tôi cứ như thế. Bà phải
thừa nhận nếu muốn tôi có quyền ở trong chuồng lợn. Giờ hãy xuống nhà
và nghĩ ra việc gì khác mà làm. Nào. Tôi rất ghét cãi cọ với mọi người.
Sophie không còn biết làm gì khác ngoài việc tập tễnh đi xuống nhà với
chiếc xô lanh canh bên cạnh. Cô hơi run, và rất ngạc nhiên vì Howl đã
không quẳng cô ra khỏi lâu đài ngay tại trận. Nhưng vì anh ta đã không làm
thế nên ngay lập tức cô nghĩ ra việc phải làm tiếp theo. Cô mở cánh cửa
cạnh cầu thang, thấy mưa gần tạnh, bèn xông ra sân, hối hả lục lọi những
đống rác sũng nước.
Tiếng kim loại va vào nhau Xoảng! và Howl lại xuất hiện, hơi loạng
choạng, giữa những tấm tôn gỉ lớn mà Sophie vừa định hất sang bên.
- Cả ở đây cũng không – anh ta nói – Bà là kẻ quấy phá hả, phải không? Để
cái sân này được yên! Tôi biết rõ mọi thứ ở đâu trong cái sân này, và nếu bà
xếp dọn lại, tôi sẽ không thể tìm được những thứ tôi cần cho các lá bùa di
chuyển.
Vậy là có thể một bọc linh hồn hoặc một hộp trái tim bị nhai nát đang ở đâu
đó quanh đây, Sophie nghĩ. Cô cảm thấy thực sự bị ngáng trở.
- Nhưng ta ở đay là để dọn dẹp mọi thứ! – cô hét lên với Howl.