Lắng nghe cách Michael ngập ngừng trả lời các câu hỏi của Howl, và nhìn
Howl viết nguệch ngoạc lên tờ giấy bằng cái bút lông rất lạ, Sophie nhận ra
mình cũng có thể hiểu được khối thứ. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô rằng
nếu Martha có thể tìm ra câu thần chú để đổi chỗ cho Lettie ở nhà bà
Fairfax thì ở đây cô cũng có thể làm một điều tương tự. Chỉ cần một chút
may mắn là cô có thể chẳng cần nhờ cậy Calcifer nữa.
Khi Howl yên tâm rằng Michael đã quên biến chuyện tính tiền nhiều hay ít
cho những người ở Porthaven , anh ta bèn dắt cậu ra sân phụ mình làm bùa
cho Đức Vua. Sophie lục cục đứng lên và tạp tễnh đi ra bàn thợ. Lá bùa khá
rõ, nhưng nét chữ nguệch ngoạc của Howl khiến cô chịu chết. Mình chưa
bao giờ nhìn thấy chữ ai như thế! – cô làu bàu với cái đầu lâu – Anh ta dùng
bút hay que thế không biết? – Cô hăm hở lục tất cả các mảnh giấy trên bàn
và xem xét những thứ bột và chất lỏng đựng trong đống hũ khòng khoèo.
- Phải, hãy thừa nhận đi – cô nói với cái đầu lâu – Ta rất tọc mạch. Và ta có
được phần thưởng xứng đáng cho mình. Ta có thể tìm ra cách chữa bệnh gà
toi hay làm dịu cơn ho gà, cách gọi gió đến hay làm mất râu trên mặt người
ta. Nếu Martha tìm được vận mệnh của mình, hẳn là em ấy vẫn còn ở nhà
bà Fairfax.
Sophie thấy, lúc từ sân quay vào, Howl kiểm tra lại một lượt những thứ mà
cô đã dịch chuyển. Nhưng có vẻ như đó chỉ là một trạng thái bứt rứt. Sau
đó, hình như anh ta không biết làm gì với bản thân mình. Sophie nghe tiếng
anh ta tha thẩn đi lên đi xuống suốt đêm. Sáng hôm sau, anh ta chỉ ở trong
phòng tắm một tiếng đồng hồ. Anh ta có vẻ sốt ruột trong khi Michel khoác
lên người bộ vest nhung đẹp nhất màu mận chín, sẵn sàng đi tới cung điện ở
Kingsbury, và hai người gói lá bùa to tướng bằng giấy vàng. Hẳn là lá bùa
này nhẹ một cách đáng ngạc nhiên so với kích thước của nó. Michael có thể
vòng hai tay ôm nó và dễ dàng mang đi một mình. Howl mở cửa cho
Michael, xoay tay nắm cửa cho chấm đỏ quay xuống rồi đẩy cậu ta ra phố,
đi giữa những ngôi nhà sơn màu.
- Bọn họ đang mong chờ nó đấy – Howl nói – Cậu sẽ chỉ phải chờ chưa đầy
buổi sáng. Bảo họ là trẻ con cũng làm được. Chỉ cho họ thấy. Và khi cậu trở
về, ta sẽ có một lá bùa mạnh để cậu làm. Đi nhé.
Anh ta đóng cửa lại rồi đi tha thẩn khắp phòng. Rồi đột nhiên anh ta nói:
- Chân tôi ngứa ngáy hết cả. Tôi sẽ đi dạo trên đồi một lát. Bảo Michael lá
bùa tôi hứa với cậu ấy ở trên bàn. CÒn cái này thì dành cho bà để mà bận
rộn.