- Ồ - Sophie nói. – Anh ta có cái gì trên ấy vậy?
- Tôi không biết – Calcifer nói. – Tôi không biết tí gì về tầng trên cả. Giá
mà cô biết chuyện đó bức bối như thế nào! Thậm chí, tôi thậm chí còn
không thể nhìn được bên ngoài lâu đài này. Chỉ có thể nhìn được xem mình
đang đi về hướng nào thôi.
Sophie cũng cảm thấy bực dọc chẳng kém, cô ngồi xuống và bắt đầu mạng
bộ vest xám pha tía. Một lát sau Michael trở về.
- Đức Vua tiếp cháu ngay lập tực – cậu ta nói. – Ông ấy ... – Rồi nhìn quanh
phòng. Mắt cậu ta nhìn vào góc nhà trống, nơi mọi khi vẫn dựng cây ghi ta
– Ôi, không! Không phải lại quý cô ấy chứ! Cháu cứ tưởng cô ta đã yêu ông
ấy và mọi chuyện đã chấm dứt mấy ngày trước rồi kia mà. Cái gì đã giữ cô
ấy lại?
Calcifer xèo xèo ranh mãnh:
- Cậu nhìn nhận dấu hiệu sai rồi. Kẻ không có trái tim như Howl thấy quý
cô này hơi khó xơi. Anh ta quyết định bỏ mặc cô ta mấy ngày để xem có
thay đổi được gì không. Có thế thôi.
- Chán mớ đời! – Michael nói. – Điều đó nghĩa là có chuyện rồi đây. Vậy
mà cháu lại cứ hy vọng Howl gần như biết nghĩ trở lại.
Sophie đập bộ quần áo xuống đùi:
- Thật à! – cô nói. – Làm sao cả hai cậu có thể nói như vậy về một chuyện
độc ác tột cùng đến thế! Ít nhất ta cũng nghĩ là ta không thể lên án Calcifer,
vì đó là một con quỷ xấu xa. Nhưng còn cậu, Michael ... !
- Tôi nghĩ tôi không hề xấu xa! – Calcifer phản đối.
- Nhưng cháu đâu có bình thản về chuyện đó, nếu bà nghĩ như thế - Michael
nói. – Nếu bà biết được những rắc rối mà chúng cháu gặp phải chỉ bởi Howl
cứ liên tục vướng vào yêu đương thế này! Nào kiện cáo, nào bọn cầu hôn
vác kiếm, nào các bà mẹ vung trục cán bột, nào các ông bố ông chú cầm dùi
cui. Và các bà cô nữa. Các bà cô mới thật khủng khiếp. Họ đến gặp chúng
cháu với những cây ghim cài mũ. Nhưng tệ nhất là khi các cô gái tự tìm ra
nơi Howl ở và đến trước cửa, khóc lóc khổ sở. Howl chuồn ra cửa sau,
Calcifer và cháu phải lo liệu mọi chuyện.
- Tôi ghét những người rầu rĩ. Họ cứ rỏ nước mắt vào người tôi. Thà họ cứ
giận dữ còn hơn. – Calcifer nói.
- Bây giờ phải chấn chỉnh mọi chuyện lại – Sophie nói, siết chặt nắm tay
xương xẩu lên lần xa tanh đỏ. – Howl đã làm gì những người phụ nữ khốn
khổ đó? Ta nghe nói anh ta ăn tim họ và hút linh hồn họ.
Michael cười có vẻ không thoải mái: