- Ta nghĩ là rất đẹp đấy chứ - cô nói
- Đẹp! – Howl rú lên. Bà dám! Bà cố ý làm thế! Bà không thể ngồi yên nếu
chưa làm tôi khốn khổ. Nhìn mà xem! – Đó là màu hoe! Tôi sẽ phải trốn
cho đến khi nhạt màu. – Anh ta dang tay phẫn nộ. – Tuyệt vọng! – anh ta
gào lên. – Đau đớn, rùng rợn!
Căn phòng tối đi. Những cái bóng trông như bóng người, đồ sộ, âm u trồi
lên từ bốn phía tiến đến gần Sophie và Michael, vừa đi vừa hú. Những tiếng
hú đầu tiên rền rĩ, rùng rợn, cao thành tiếng rên rỉ the thé, rồi cao lên nữa
thành tiếng rú đau đớn và khủng khiếp. Sophie đưa hai tay bịt chặt tai,
nhưng tiếng rú ép qua tay cô, to hơn và to hơn nữa, mỗi giây một rùng rợn
hơn. Calcifer vội vàng rụt xuống dưới ghi lò và bập bùng cháy dưới khúc
củi thấp nhất. Michael tóm khuỷu tay Sophie, và lôi cô ra cửa. Cậu ta xoay
cho cái núm màu xanh lơ chỉ xuống đất, đá cửa mở rộng và kéo cả hai nhào
ra ngoài phố ở Porthaven nhanh hết mức có thể.
Mặc dù đã ra đến ngoài này, tiếng gầm rú vẫn rất rợn người. Cửa nhà trên
phố đều mở toang, mọi người chạy bổ ra đường, hai tay bịt chặt lấy tai.
- Chúng ta có nên để mặc anh ta một mình trong tình trạng thế không? –
Sophie lập cập hỏi.
- Có – Michael nói. – Nếu ông ấy nghĩ đó là lỗi của bà, thì phải dứt khoát.
Hai người vội vã đi qua thành phố, những tiếng gào rú choáng óc đuổi theo
họ. Cả một đám đông đi cùng họ. Mặc dù lúc này sương mù dày đặc đã trở
thành một biển mưa bụi sũng nước, mọi người đều cố chạy ra cảng hoặc bãi
cát,ở đó âm thanh có vẻ bớt đáng sợ hơn. Biển cả mênh mông xám xịt cũng
phần nào nuốt đi tiếng động. Mọi người đứng túm tụm thành từng đám ướt
sũng, nhìn ra chân trời trắng đục toàn sương và đám từng nhỏ nước trên
những con tàu đang neo đậu, trong khi âm thanh đó trở thành những tiếng
thổn thức phi thường vang dội đến nát cả tim. Sophie nhớ ra đây là lần đầu
tiên trong đời cô nhìn thấy biển thật gần. Thật tiếc là cô không được hưởng
cái thú vui ấy thêm nữa.
Tiếng thổn thức tắt dần thành tiếng thở dài vang vọng, khốn khổ và im lặng.
Mọi người bắt đầu thận trọng trở về thành phố. Một vài người dè dặt đến
gần Sophie.
- Thưa bà phù thủy, có chuyện gì xảy ra với ông Phù thủy tội nghiệp thế ạ?
- Hôm nay, ông ấy hơi phiền lòng một chút – Michael nói. – Đi thôi. Cháu
nghĩ bây giờ chúng ta có thể liều về nhà xem sao.
Trong khi hai người đi dọc bến cảng lát đá, rất nhiều thủy thủ đứng trên tàu
lo lắng gọi với ra hỏi liệu âm thanh đó có phải là điềm gở hay sắp có bão