nhớt xanh cũng giúp cô đẩy được chiếc ghế đi. Michael đến và túm lấy tay
áo gây gây nhớt của Howl. Hai người cùng đẩy anh ta vào buồng tắm.
Trong buồng tắm, Howl vẫn không chịu nhúc nhích nên họ phải đẩy anh ta
đến dưới vòi hoa sen.
- Nước nóng, Calcifer! Thật nóng vào! – Sophie thở hổn hển.
Phải mất một giờ mới cọ được nhớt xanh khỏi Howl. Và cũng mất một giờ
nữa Michael mới thuyết phục được Howl đứng dậy khỏi chiếc ghế và mặc
quần áo khô. May thay, bộ vest màu ghi và tía mà Sophie vừa mạng lại
đang vắt trên lưng ghế,ngoài đường đi của đám nhớt. Bộ màu xanh lơ và
ánh bạc thì đã hỏng. Sophie bảo Michael bỏ nó vào bồn tắm ngâm nước.
Trong khi đó, miệng lẩm bẩm và càu nhàu, cô lấy thêm nước nóng. Cô xoay
cái núm trên tay nắm cửa cho màu xanh lá cây chỉ xuống và quét hất tất cả
đám nhớt xanh ra cánh đồng hoang. Tòa lâu đài để lại một vệt như con ốc
sên trên cánh đồng thạch nam, nhưng đó là cách dễ dàng nhất để loại bỏ
chất nhớt. Vậy là có thêm những ưu điểm nữa khi sống trong một tòa lâu
đài di động, Sophie nghĩ khi cọ rửa sàn. Cô băn khoăn không hiểu những
tiếng gầm gào của Howl có vọng từ lâu đài ra hay không. Nếu vậy thì cô
thấy tội nghiệp cho người dân Chợ Chipping.
Tới lúc này Sophie đã mệt mỏi và cáu kỉnh. Cô biết đám nhớt xanh này là
sự trả thù của Howl với cô, và cô hoàn toàn không sẵn lòng cảm thông khi
cuối cùng Michael dẫn Howl trong bộ đồ ghi và tía ra khỏi buồng tắm, rồi
dịu dàng đặt anh ta ngồi xuống chiếc ghế cạnh lò sưởi.
- Đó là một sự ngu ngốc! Calcifer thổi phù phù. Anh đang cố tẩy bỏ phần
tốt nhất trong pháp thuật của mình đấy à, hay là sao?
Howl không để ý. Anh ta chỉ ngồi, trông đau khổ và run rẩy.
- Cháu không thể làm ông ấy nói được! – Michael khổ sổ thì thào.
- Đó chỉ là một cơn hờn thôi – Sophie nói. Martha và Lettie cũng rất giỏi
hờn. Cô biết phải đối phó thế nào với những trò đó. Tuy vậy, sẽ rất mạo
hiểm khi định phát vào mông một pháp sư trong khi anh ta lên cơn kích
động về chuyện đầu tóc. Dẫu sao đi nữa, kinh nghiệm của Sophie cũng cho
cô biết rằng những cơn hờn đó hiếm khi về những chuyện tưởng chừng như
khiến kẻ đó giận dữ. Cô gạt Calcifer sang bên để đặt xoong sữa thăng bằng
trên các khúc củi. Khi sữa đã ấm, cô ấn một bình sữa đầy vào tay Howl:
- Uống đi – cô nói. – Nào, tất cả những chuyện lộn xộn này là sao đây? Có
phải là vì cái cô tiểu thư anh vẫn đến gặp không?
Howl âu sầu nhấp sữa: