không.
- Không hề gì đâu – Sophie gọi đáp lại – Giờ thì mọi chuyện qua rồi.
Nhưng mọi chuyện chưa qua. Hai người trở lại ngôi nhà của Pháp sư, từ
bên ngoài nó chỉ là một ngôi nhà bình thường rúm ró khiến Sophie không
thể nhận ra nếu không có Michael đi cùng. Micahel thận trọng mở cánh cửa
nhỏ xập xệ. Trong nhà, Howl vẫn ngồi trên ghế. Anh ta ngồi với dáng bộ
tuyệt vọng tột cùng. Khắp người anh ta dính nhầy nhụa một thứ chất lỏng
màu xanh lá cây sền sệt.
Cả một lượng nhớt màu xanh lá cây, một lượng khủng khiếp, dữ dội, bi
thảm – nhiều đến kì dị. Nó phủ kín khắp người Howl. Nó trùm kín đầu và
vai anh ta thành những lớp cục dinh dính, đọng lại thành từng đụn trên đầu
gối và hai bàn tay, chảy thành từng dòng xuống chân và rỏ từ ghế xuống
thành đám sợi dinh dính. Nó đọng thành từng vũng ứa nước và ao tù bò trên
khắp mặt sàn. Những ngón tay dài của nó đang trườn vào gần lò sưởi. Nó
bốc mùi ghê tởm.
- Cứu tôi với! – Calcifer kêu lên, giọng thì thầm khản đặc. Lão đã rụt xuống
thành hai ngọn lửa nhỏ lay lắt tuyệt vọng. – Cái thứ này sắp làm tôi tắt mất
rồi.
Sophie xếch váy và đền gần Howl – gần hết cỡ có thể nhưng không quá
gần.
- Thôi đi! – cô nói. – Thôi ngay lập tức! Anh cư xử như một đứa trẻ vậy!
Howl không nhúc nhích cũng chẳng trả lời. Anh ta trân trân nhìn ra từ sau
lớp nhớt, đôi mắt to, trắng dã, trợn trừng đau khổ.
- Chúng ta phải làm gì bây giờ? – Michael hỏi, bồn chồn đi cạnh cửa. – Ông
ấy chết rồi phải không?
Michael là một chàng trai tốt, Sophie nghĩ, nhưng hơi vô dụng trong lúc bấn
loạn.
- Không, dĩ nhiên là anh ta không chết – cô nói. Và nếu không vì Calcifer
thì ta sẽ để mặc anh ta cư xử như một con lươn nhèo nhuột suốt ngày! Mở
cửa buồng tắm ra!
Trong khi Michael dò dẫm đi giữa những vũng nước trơn tuột để vào buồng
tắm, Sophie ném cái tạp dề vào chỗ gần lò sưởi để ngăn nhớt lỏng không
lan thêm đến chỗ Calcifer và túm lấy cái xẻng. Cô xúc một xẻng tro lên và
đổ ụp vào giữa đống nhớt to nhất. Nó rít lên dữ dội. Căn phòng mịt mùng
hơi nước và bốc mùi hơn bao giờ hết. Sophie xắn tay áo lên, cúi xuống để
nắm lấy hai đầu gối nhầy nhụa của chàng Pháp sư và đẩy cả Howl lẫn ghế
về phía buồng tắm. Chân cô trượt dài trong đám nhớt, nhưng dĩ nhiên là