- Ừ - anh ta nói. – Tôi đã bỏ mặc cô ấy để xem việc đó có khiến cô ấy nhớ
đến tôi một cách yêu thương hay không, và không hề. Cô ấy không chắc
lắm, ngay cả khi tôi gặp cô ấy lần vừa rồi. Bây giờ, cô ấy nói với tôi là cô
ấy đã có một anh chàng khác.
Giọng anh ta khổ sở khiến Sophie cảm thấy rất thương cảm. Tóc anh ta giờ
đã khô, Sophie nhận thấy điều đó với vẻ hối lỗi, thật sự trông nó như gần
như hồng hồng.
- Cô ấy là cô gái xinh đẹp nhất từ xưa đến nay ở vùng này – Howl tiếp tục
vẻ thê lương. – Tôi yêu cô ấy tha thiết, nhưng cô ấy khinh rẻ sự tận tụy sâu
sắc của tôi và động lòng trước một anh chàng khác. Làm sao cô ấy có thể có
một anh chàng khác sau tất cả những quan tâm tôi dành cho cô ấy? Bọn họ
thường gạt các anh chàng khác đi ngay khi tôi vừa xuất hiện.
Lòng thương cảm của Sophie co rúm lại. Cô chợt nhận ra nếu Howl có thể
phủ nhớt xanh lên khắp người dễ dàng như thế thì anh ta cũng có thể dễ
dàng biến tóc mình thành màu thích hợp.
- Vậy thì tại sao anh lại không cho cô ta ăn một thứ bùa yêu và thế là xong?
– cô nói.
- Ô, không, Howl nói – Chơi như vậy là không đúng luật. Và như thế sẽ làm
hỏng mọi vui thú.
Lòng thương cảm của Sophie co rúm lại lần nữa. Một trò chơi, phải thế
không?
- Có bao giờ anh nghĩ đến cô gái tội nghiệp đó không? – cô quát
Howl uống hết chỗ sữa và nhìn chằm chằm vào bình với nụ cười đa cảm:
- Lúc nào tôi cũng nghĩ đến cô ấy – anh ta nói. – Lettie đáng yêu, rất đáng
yêu.
Lòng thương cảm của Sophie tan biến, ngay tức khắc. Thay vào đó là nỗi lo
lắng vô bờ. “Ôi, Martha!” cô nghĩ. Em đã phải bận rộn rồi! Vậy ra không
phải là em nói đến một anh chàng nào đó ở Cesari.