- Lão chỉ được đốt cháy chúng sau khi đã đặt chúng lên ghi lò sưởi đấy nhé
– cô cảnh báo Calcifer và lại bắt đầu đi ra cửa.
Lần này có người gõ cửa trước khi cô ra được tới nơi.
Thật là một ngày phiền phức, Sophie nghĩ. Chắc hẳn đó là ông thuyền
trưởng. Cô đưa tay xoay cái núm màu xanh lơ quay xuống.
- Không, đó là cửa lâu đài - Calcifer nói.- Nhưng tôi không chắc lắm ...
Vậy thì hẳn là Michael quay lại làm gì đấy, Sophie nghĩ trong khi mở cửa.
Một bộ mặt củ cải liếc nhìn cô đều cáng. Cô ngửi thấy mùi mốc. Tương
phản với bầu trời xanh rộng lớn là một cánh tay tơi tả ở đầu còn lại của
chiếc gậy đang quay quanh và cố vồ lấy cô. Đó là thằng bù nhìn. Nó chỉ
được làm bằng gậy và giẻ rách, nhưng nó sống và đang cố vào trong.
- Calcifer! – Sophie rú lên. – Cho lâu đài chạy nhanh hơn mau!
Những tảng đá quanh ngưỡng cửa bắt đầu bị nghiến răng rắc và kèn kẹt.
Cánh đồng hoang màu xanh-nâu mọc đầy thạch nam đột nhiên chạy vụt
qua. Cánh tay gậy của thằng bù nhìn đấm mạnh lên cửa, rồi bắt đầu cào dọc
tường khi toàn lâu đài bỏ nó lại đằng sau. Nó vung cánh tay kia lên một
vòng và có vẻ cố bám vào bức tường đá. Nó chủ định lọt vào trong lâu đài
nếu có thể.
Sophie đóng sầm cửa lại. Điều này phần nào chứng tỏ một cô chị cả ngu
ngốc đến thế nào khi định thử tìm vận may cho mình! – cô nghĩ. Đó là
thằng bù nhìn mà cô đã dựng dậy trong bờ giậu trên đường tới lâu đài. Cô
đã đùa cợt với nó. Bây giờ, tựa như trò đùa của cô đã thổi sinh khí ác độc
vào nó, nó đã đi theo cô suốt đến tận đây và cố vồ vào mặt cô. Cô chạy ra
cửa sổ để nhìn xem cái thứ đó có còn cố lọt vào lâu đài nữa không.
Dĩ nhiên, những gì cô nhìn thấy chỉ là một ngày nắng đẹp ở Porthaven, với
hàng chục thủy thủ đang căng buồm phía sau những mái nàh đối diện, và
một đàn hải âu đang lượn vòng trên bầu trời xanh.
- Đó là cái khó của việc cùng một lúc ở nhiều chỗ! – Sophie nói với cái đầu
lâu trên bàn.
Rồi, ngay lập tức, cô phát hiện ra cái bất lợi thực sự của việc là một bà cụ.
Tim cô nảy tưng lên và nhộn nhạo, sau đó lại như đang cố bật tung khỏi
lồng ngực. Đau đớn. Toàn thân cô run lên, đầu gối hơi rung. Cô còn thoáng
nghĩ là mình sắp chết. Cô chẳng thể làm gì, ngoài việc cố đi tới chiếc ghế
cạnh lò sưởi. Cô ngồi đó thở hổn hển, ôm chặt lấy ngực.
- Có chuyện gì à? – Calcifer hỏi.
- Ừ. Tim ta. Có một thằng bù nhìn ngoài cửa! – Sophie thở hắt ra.
- Thằng bù nhìn thì liên quan gì đến tim cô kia chứ? – Calcifer hỏi.