- Nó cố lọt vào đây. Nó làm ta sợ chết khiếp. Và tim ta ... nhưng lão sẽ
không hiểu được đâu, đồ quỷ nhãi ngớ ngẩn ạ - Sophie thở hổn hển. – Lão
làm gì có tim.
- Có, tôi có tim – Calcifer nói, đầy tự hào hệt như lúc để lộ cánh tay. - Ở
chỗ phát sáng dưới những khúc củi ấy. Và đừng có gọi tôi là thằng nhãi. Tôi
già hơn cô hàng triệu tuổi! Giờ thì tôi có thể cho lâu đài chạy chậm lại
chưa?
- Chỉ khi thằng bù nhìn đã đi khỏi – Sophie nói. – Nó đã đi chưa?
- Tôi không biết – Calcifer nói. – Nó không phải bằng xương bằng thịt, cô
thấy đấy. Tôi đã nói với cô là tôi không thể thật sự nhìn thấy bên ngoài kia
mà.
Sophie đứng dậy và lại lê ra cửa. Cô thận trọng chậm rãi mở cửa. Những
con dốc xanh, tảng đá và các con đường dốc tía nhoang nhoáng vút qua
khiến cô cảm thấy chóng mặt, nhưng cô bám chặt lấy khung cửa và nhoài
người ra nhìn dọc tường ra cánh đồng hoang đang tụt lại phía sau. Thằng bù
nhìn ở đằng sau cách lâu đài khoảng năm mươi yard. Nó nhảy lò cò từ lùm
thạch nam này sang lùm thạch nam khác với vẻ đằng đằng sát khí, hai cánh
tay bằng gậy rung rung dang ra thành một góc để giữ thăng bằng trên sườn
đồi. Trong khi Sophie quan sát nó thì tòa lâu đài đã bỏ nó lại xa hơn một
chút. Nó đi chậm nhưng vẫn bám theo. Cô đóng cửa.
- Nó vẫn ở ngoài dó – cô nói. – Đang nhảy đuổi theo chúng ta. Đi nhanh
hơn đi.
- Nhưng như vậy sẽ đảo lộn mọi tính toán của tôi – Calcifer giải thích. – Tôi
định chạy vòng quanh đồi và tối nay sẽ trở lại chỗ Michael đi lúc nãy để kịp
đón cậu ấy.
- Vậy thì hãy cho lâu đài chạy nhanh gấp đôi và vòng quanh đồi hai lần. Chỉ
cần lão bỏ cái vật kinh khủng đó lại đằng sau là được! – Sophie nói.
- Thật là lộn xộn! – Calcifer làu bàu. Nhưng lão đã tăng tốc độ tòa lâu đài.
Lần đầu tiên, cô thực sự có thể cảm nhận thấy nó đang chạy sầm sầm quanh
cô khi cô ngồi co rúm người trên ghế, tự hỏi có phải mình sắp chết không.
Cô chưa muốn chết chừng nào chưa nói chuyện được với Martha.
Đến cuối ngày, mọi vật trong lâu đài bắt đầu nhảy tưng tưng vì tốc độ của
nó. Chai lọ kêu lanh canh. Cái đầu lâu đập lách cách trên bàn. Sophie có thể
nghe thấy tiếng mọi vật đổ nhào khỏi giá trong buồng tắm và rơi tung tóe
vào bồn tắm chỗ bộ cánh màu xanh bạc của Howl đang ngâm. Cô bắt đầu
cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cô lại lê mình ra cửa và nhìn ra ngoài, mái
tóc bay bay trong gió. Mặt đất đang kẻ vạch bên dưới. Những quả đồi