dường như quay vòng chầm chậm khi tòa lâu đài tăng tốc chạy qua. Tiếng
ken két và rầm rầm suýt làm cô điếc tai, khói phả ra phía sau thành từng
đụn. Nhưng đến lúc đó, thằng bù nhìn chỉ còn là một chấm đen bé xíu trên
con dốc phía xa. Lần tiếp theo cô nhìn ra nó đã hoàn toàn khuất khỏi tầm
mắt.
- Tốt lắm. Vậy thì tôi sẽ dừng lại để nghỉ đêm. – Calcifer nói. – Căng thẳng
quá.
Tiếng sầm sầm lặng đi. Mọi vật đã thôi không nhảy tưng tưng. Calcifer đi
ngủ, theo cách những ngọn lửa vẫn ngủ, rụt xuống dưới những khúc củi cho
đến khi chỉ còn là những khúc than hồng phủ tàn tro trắng, chỉ còn mong
manh chút màu xanh lơ và xanh lá cây tít ở bên dưới.
Đến lúc đó, Sophie cảm thấy hoàn toàn hoạt bát trở lại. Cô vào vớt sáu cái
gói và một cái chai ra khỏi bồn nước nhơn nhớt. mấy cái gói ướt sũng cả.
Sau chuyện hôm qua, cô không dám để mặc chúng như vậy, vì thế cô đặt
chúng trên sàn và, rất thận trọng, rắc lên chúng cái thứ trong BỘ KHÔ.
Chúng khô gần như ngay lập tức. Điều này thật đáng mừng. Sophie xả nước
khỏi bồn và thử rắc thứ BỘ lên bộ vest của Howl. Nó cũng khô ngay. Vẫn
còn những vết nhớt màu xanh lá cây và phần nào nhỏ hơn trước, nhưng
điều đó khiến Sophie phấn chấn hẳn lên khi nhận thấy ít nhất cô cũng có thể
làm đúng một cái gì đó.
Cô vui vẻ đến nỗi bận rộn chuẩn bị bữa tối. Cô dồn mọi thứ thành đống ở
góc bàn quanh chiếc đầu lâu và bắt đầu thái hành.
- Anh bạn, ít nhất thì mắt của anh cũng không bị chảy nước – cô nói với
chiếc đầu lâu. – Coi như là diễm phúc của anh.
Cửa bật mở.
Sophie suýt cắt vào tay mình vì sợ hãi, cô nghĩ hẳn lại là thằng bù nhìn.
Nhưng đó là Michael. Cậu ta hân hoan nhảy xộc vào. Cậu ta ném phịch một
ổ bánh mỳ, một cái bánh nướng và một cái hộp sọc màu hồng trắng lên
đống hành. Rồi cậu vòng tay ôm quanh cái eo xương xẩu cả Sophie và lôi
cô nhảy quanh phòng.
- Tốt cả rồi! Tốt cả rồi! – cậu ta vui sướng hét to
Sophie loạng choạng, tập tễnh cố tránh đôi giày ống của Michael.
- Yên nào, yên nào! – cô thở hổn hển và lập bập giữ con dao tránh để nó
đâm phải hai người. – Cái gì tốt cả rồi?
- Lettie yêu cháu! – Michael hét lên và lôi cô nhảy đến sát tận buồng tắm
rồi lại sát tận lò sưởi. – Cô ấy thậm chí chưa bao giờ gặp Howl cả! Đó hoàn
toàn là một sự nhầm lẫn. – Cậu ta quay tít cả hai người ở giữa phòng.