- Hoàn toàn chắc – Michael nói. – Cháu biết khi nào cô ấy nói dối. Cô ấy sẽ
thôi không mân mê ngón tay cái nữa.
- Nó vẫn làm thế đấy! – Sophie nói, khúc khích cười.
- Làm sao bà biết được? – Michael ngạc nhiên hỏi.
- Vì nó là ... em gái ... ơ ... cháu của em gái ta – Sophie nói – và hồi bé nó
không được trung thực lắm. Nhưng nó còn rất bé và ...ơ .. Ồ, giả sử trông
nó khác khi nó lớn lên. Nó ... ơ ... biết đâu khoảng một năm nữa trông nó
không giống bây giờ.
- Cháu cũng sẽ thế - Michael nói. – Những đứa ở tuổi bọn cháu luôn thay
đổi mà. Điều này không làm cháu lo lắng. Cô ẫy sẽ vẫn là Lettie.
Đấy là nói thôi, Sophie nghĩ.
- Nhưng giả sử nó nói thật – cô lo lắng nói tiếp – và nó chỉ biết Howl dưới
một cái tên giả thì sao?
- Đừng lo, cháu đã nghĩ đến chuyện ấy rồi – Michael nói. – Cháu đã miêu tả
Howl – Bà phải thừa nhận là ông ta rất dễ nhận ra – và cô ấy thật sự chưa
nhìn thấy ông ta hay cây ghi ta khốn khổ ấy. Thậm chí, cháu chẳng cần phải
nói cho cô ấy biết là ông ta không biết chơi cái thứ đó. Cô ấy chưa bao giờ
để mắt đến ông ta, và cô ấy mân mê ngón tay cái mãi khi nói vậy.
- Thật nhẹ nhõm! – Sophie nói và nằm cứng đơ trên ghế. Và dĩ nhiên là nhẹ
nhõm vì Martha. Nhưng cô chưa cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, vì cô biết chắc
chỉ có một Lettie Hatter khác trong vùng mới là Lettie thật. Nếu có người
nào khác nữa thì khách vào cửa hiệu mũ trước đây đã phải kháo nhau về
chuyện đó rồi. Có vẻ như, Lettie cứng cỏi chính là cô gái không nhượng bộ
Howl. Điều làm Sophie lo lắng là Lettie đã nói cho Howl biết tên thật của
mình. Có thể con bé chưa chắc chắn về Howl, nhưng cũng đã thích anh ta
đến mức tin cậy tiết lộ cho anh ta biết bí mật quan trọng như vậy.
- Bà đưng lo lắng quá như thế - Michael cười và dựa vào lưng ghế. – Hãy
nhìn cái bánh ngọt cháu mua cho bà đi.
Trong khi Sophie bắt đầu mở hộp, cô chợt nhận ra Michael thực sự mến cô,
thay vì từng coi cô như một thảm họa tự nhiên. Cô rất hài lòng và mừng đến
độ quyết định kể cho Michael toàn bộ sự thật về Lettie và Martha cũng như
về bản thân cô. Sẽ công bằng nếu cho cậu ta biết về cái gia đình mà cậu ta
định gia nhập.
Cái hộp mở ra. Đó là một cái bánh ngọt ngon lành nhất của Cesari, phủ dầy
kem cùng anh đào, và có những nếp cong nhỏ bằng sô cô là
- Ồ! – Sophie nói.