Michael không để ý.
- Ngột ngạt kinh khủng! – Sophie nói, đứng dậy và lóng ngóng lê ra cửa. –
Không khí trong lành. – Cô mở cửa và trèo ra ngoài. Calcifer ngoan ngoãn
cho lâu đài đứng yên trong khi cô trèo ra. Sophie đặt chân xuống cánh đồng
thạch nam và nhìn quanh để xac định phương hướng. Con đường trên đồi
tới Folding Thượng là một dải màu cát dẫn qua cánh đồng ở ngay phía chân
đồi tính từ phía tòa lâu đài. Đương nhiên, Calcifer sẽ không gây bất tiện cho
Howl. Sophie cất bước đi về phía đó. Cô cảm thấy hơi buồn. Cô sẽ nhớ
Michael và Calcifer.
Khi cô sắp ra đến đường thì nghe thấy tiếng hét phía sau. Michael đang lao
vọt xuống sườn đồi đuổi theo cô, tòa lâu đài đen thui cao ngất cũng lóc cóc
đuổi theo, lo lắng phả những đám khói từ cả bốn tháp canh.
- Bà làm cái gì thế? – Michael nói lúc đuổi kịp cô. Cứ xem cánh cậu ta nhìn
cô, Sophie có thể thấy cậu ta tưởng thằng bù nhìn đã làm cho đầu óc cô
hỏng mất rồi.
- Ta hoàn toàn khỏe mà – Sophie bực tức nói. – Ta chỉ đi thăm con bé cháu
của em gái ta thôi. Tên nó cũng là Lettie Hatter. Giờ thì cậu đã hiểu chưa?
- Cô ấy sống ở đâu? – Michael hỏi, tựa như nghĩ có thể Sophie không biết.
- Folding Thượng – Sophie nói.
- Nhưng chỗ đó cách đây những hơn mười dặm kia! – Michael nói. – Cháu
đã hứa với Howl sẽ bắt bà nằm nghỉ. Cháu không thể để bà đi được. Cháu
đã bảo ông ấy là cháu sẽ không rời mắt khỏi bà.
Sophie thấy đó chẳng phải điều tốt đẹp gì cho cam. Bây giờ Howl nghĩ cô
cũng có ích vì anh ta muốn cô đến gặp Đức Vua. Dĩ nhiên, anh ta không
muốn để cô rời lâu đài.
- Hừ! – cô nói.
- Hơn nữa – Michael nói, chậm chạp nắm bắt tình hình – Chắc hẳn Howl
cũng đang đi tới Folding Thượng.
- Ta tin chắc anh ta đang tới đó.
- Vậy thì bà đang lo lắng về cô gái này, nếu cô ấy là cháu gái của bà –
Michael nói, khi đã nắm được vấn đề. – Cháu hiểu rồi. Nhưng cháu không
thể để bà đi được.
- Ta sẽ đi – Sophie nói.
- Nhưng nếu Howl gặp bà ở đó, ông ta sẽ điên tiết lên mất – Michael nói
tiếp, tính toán xem mọi chuyện ra sao. – Vì cháu đã hứa với ông ấy nên ông
ấy sẽ nổi điên lên với cả hai bà cháu ta. Bà cần phải nghỉ ngơi. – Rồi, khi