Sophie đang suýt đánh cho cậu ta một phát thì cậu ta kêu lên – Khoan đã!
Có một đôi ủng bảy lý trong kho để chổi!
Cậu ta nắm lấy cổ tay khẳng khiu của Sophie và lôi cô lên đồi tới chỗ lâu
đài đang chờ. Cô buộc phải hơi lò cò để không bị vướng chân vào bụi thạch
nam.
- Nhưng – cô thở hổn hển – bảy lý là những hai mốt dặm! Chỉ hai sải chân
là ta đi được nửa đường tới Porthaven mất rồi.
- Không, một bước chân chỉ đi được mười dặm rưỡi thôi – Michael nói. –
Gần như chính xác tới Folding Thượng rồi còn gì. Nếu mỗi người chúng ta
đi một chiếc và cùng đi với nhau, cháu sẽ có thể dõi mắt theo bà và bà sẽ
không phải cố sức quá, chúng ta sẽ đến đó trước Howl, thậm chí ông ấy sẽ
không biết chúng ta đã đến đó. Như vậy, mọi chuyện sẽ được giải quyết một
cách êm thấm.
Michael quá thích chí đến nỗi Sophie không còn tâm trí nào phản đối cậu
ta. Cô nhún vai và cho rằng tốt hơn hết là Michael phải biết được về cả hai
cô Letie trước khi vẻ ngoài của cả hai đứa được trả lại cho nhau. Như thế
này sẽ thành thực hơn. Nhưng khi Michael lấy hai chiếc ủng trong kho ra,
Sophie bắt đầu nghi ngại. Cho đến giờ, cô vẫn tưởng đó là hai cái xô da
thuộc không hiểu sao bị mất quai và hơi méo.
- Bà phải đặt chân vào đó, cả giày và các thứ khác – Michael giải thích
trong khi xách hai vật nặng trịch hình cái xô ra cửa. – Đây là nguyên mẫu
của nhưng đôi ủng mà Howl đã làm cho quân đội của Đức Vua. Chúng cháu
đã cố làm được cho những đôi ủng sau này nhẹ hơn và giống hình chiếc ủng
hơn.
Cậu ta cùng Sophie ngồi xuống bậu cửa và mỗi người xỏ một chân vào một
chiếc ủng.
- Bà phải quay về phía Folding Thượng trước khi đặt chân xuống đất –
Michael căn dặn. Hai người đứng lên bằng chân đi giày thường và thận
trọng quay người đối diện về phía Folding Thượng.
- Nào, bước – Michael nói.
Roạt! Ngay lập tức, phong cảnh xung quanh trôi qua vùn vụt nhanh đến nỗi
chỉ còn là một đám lờ mờ nhoáng nhoàng, một đám nhoáng nhoàng xám lục
thay cho mặt đất và một đám nhoáng nhoàng xanh lơ thay cho bầu trời.
Gió vùn vụt khi họ di chuyển, xé cả tóc Sophie và kéo mọi nếp nhăn trên
mặt cô về phía sau đến mức cô nghĩ mình sẽ tới nơi với nửa bộ mặt nằm lại
phía sau tai.