PHẦN III: Thế tục và tôn giáo (Thời Cận
thế)
CHƯƠNG 7: Thiên chúa giáo và sự sùng
bái đấng cầm quyền
VII.1 SỰ ĐỘT KÍCH CỦA THIÊN CHÚA GIÁO
Cuộc tiếp xúc với tôn giáo mới
Vào năm Tembun (Thiên Văn) thứ 18 (1549), Francisco de Xavie
của Dòng Tên đã đánh dấu lên Kagoshima bước chân đầu tiên đáng
ghi nhớ đến Nhật Bản. Đây chính là sự kiện mở màn cho thời kỳ
Thiên chúa giáo vào Nhật Bản. Trong khoảng hơn 2 năm kể từ năm
Tembun 20 (1551), Xavie đã đi truyền giáo ở các địa phương như
Hirado, Yamaguchi, Kyōto, Ōita... và sau đó giao lại cho đệ tử là To-
re-ru-su. Việc truyền bá Thiên chúa giáo đã đạt được những kết quả
to lớn, và đến thời điểm bị cấm vào đầu thế kỷ XVII, họđã có từ
ba đến bốn trăm ngàn tín đồ.
Kể từ sau khi Phật giáo được du nhập, Thiên chúa giáo là tôn giáo
lớn thứ hai được đưa từ ngoài vào. Hơn nữa, Phật giáo vốn sinh ra
ở
Ấn Độ và dù có truyền bá cả văn hóa Ấn Độ và phương Tây thông
qua con đường tơ lụa thì về cơ bản vẫn là nằm trong khuôn khổ của
khu vực Đông Á. Khác với điều đó, việc truyền giáo của đạo Thiên
chúa là trực tiếp mang tôn giáo, văn minh của châu Âu, khu vực
nằm ở nửa bán cầu bên kia sang, nên người Nhật đã trực diện với
một nền văn hóa khác hẳn về chất mà trước đó họ chưa hề biết.