1. Thần là một tồn tại u mê và cần thiết phải có sự cứu giúp
của Phật.
2. Thần bảo vệ Phật giáo.
3. Trường hợp những vị thần mới được sáng tạo ra dưới ảnh
hưởng của Phật giáo.
4. Thần thực ra là Phật thay hình đổi dạng hiện lên để cứu độ
chúng sinh.
Trong đó, hình thức (1), (2) có từ thời Nara và (3), (4) phát triển từ
thời Heian. Theo những nghiên cứu gần đây, cội nguồn của tư
tưởng về quan hệ giữa Thần và Phật này khởi đầu từ Trung Quốc,
chứ không phải là sáng tạo riêng của Nhật Bản. Tư tưởng về mối
quan hệ giữa Thần và Phật được phát triển dựa trên việc sử dụng
những quan niệm của Trung Quốc và ứng dụng những quan niệm
đó. Hơn nữa, sau khi Phật giáo được du nhập, các vị thần Nhật Bản
mới biến đổi lớn lao dưới sự ảnh hưởng đó, còn trước thời kỳ người ta
vẫn chưa hiểu được về chúng, nên với ý nghĩa đó chính Thần Phật
tập hợp là hình thái thuộc về cổ tầng sâu nhất của tôn giáo Nhật
Bản.
Những vị thần được cứu độ bởi Phật
Hình thức thứ nhất được phát triển từ việc gắn các vị thần vào
phạm trù Thiên của Phật giáo. Thiên là thế giới của những vị thần
Ấn Độ, vẫn còn bị luân hồi trong Lục đạo, chưa đạt đến độ siêu
thoát. Lục đạo nghĩa là Địa ngục, Ngã quỷ, Súc sinh, A tu la, Nhân,
Thiên và Thiên là ở vị trí cao nhất. Người ta cho rằng, các vị thần
Nhật Bản cũng khổ ải luân hồi trong Lục độ, chưa đạt đến siêu
thoát và chỉ có nhờ việc thờ cúng Phật mới có thể thoát ra khỏi khổ ải
đó. Người ta gọi đó là “Thần thân ly thoát”. Bởi vậy, bên cạnh Thần