có của Nhật Bản vào trong sự chi phối của mình. Tuy nhiên, các vị
thần của Nhật Bản không phải là suy vong dưới ảnh hưởng đó của
Phật giáo mà vừa nằm dưới sự chi phối của Phật, vừa dần dần
biến đổi, nhưng không phải bị hòa tan vào làm một. Người ta gọi đây
là hiện tượng Thần Phật cách ly, tức là vẫn có thể thấy xu hướng cố
ý đào thải những yếu tố mang tính Phật giáo như trong các nghi lễ ở
Đền thờ Ise hay cung điện ngay vào thời kỳ Thần Phật tập hợp.
Điều này có nghĩa là mặc dù giao lưu với Phật giáo, nhưng tín
ngưỡng thờ thần đã dần hình thành những nét độc đáo và bắt
đầu có tư tưởng riêng với tư cách là hình thức tôn giáo thích hợp với
đất nước Nhật Bản. Đó chính là Thần đạo của thời Trung thế.