cổng đơn sơn đen. Cánh cổng không có khóa, cũng không có tay nắm, bởi
vì nó là cổng sau của khu nhà, bên trong có then gỗ cài ngang, bình thường
chỉ có người bên trong mới có thể đóng mở.
Nếu xét từ góc độ phong thủy, một ngôi nhà đẹp xung quanh nhất thiết
phải có nước, vì khí gặp nước sẽ dừng, gặp gió sẽ tán. Một ngôi nhà không
bị gió thổi thẳng vào, lại có nước bao quanh, mới có thể giữ được phú quý
không bị thất tán. Thế nhưng không phải tất cả mọi dòng nước đều là cát
lợi. Nhìn chung, đẹp nhất là phía trước nhà có dòng nước hình tròn hoặc
hình bán nguyệt bao quanh; thứ hai là dòng nước quanh co như sóng; thứ
nữa là chảy thẳng. Nếu dòng nước ở bên cạnh ngôi nhà, lại chảy thẳng đi sẽ
không cát lợi, khí phú quý sẽ bị dòng nước cuốn trôi mất. Còn dòng nước
đâm thẳng vào cổng sau như thế này chắc chắn là hung tướng. Thứ nhất là
phú quý không tụ; thứ hai là vì trong Ngũ hành Thủy thuộc âm, nếu đâm
thẳng vào cổng sau của dương trạch, sẽ mang tới rất nhiều hung hiểm. Khu
nhà trước mặt có bố cục kỳ quặc như vậy, chỉ có hai khả năng: thứ nhất,
bên trong trạch viện còn có cục tướng hung hiểm hơn nữa; thứ hai, đây là
một ngôi nhà ma, chứ không phải nơi dành cho con người ở.
Tấm rèm trên mui thuyền đen trũi được vén hẳn lên, từ bên trong bước ra
hai người đàn ông lớn tuổi. Người già hơn là Lỗ Thịnh Nghĩa, vẻ mặt hơi
nhợt nhạt xen lẫn sắc vàng như sáp, là khí của người mới bị thương chưa
hồi phục. Người ít tuổi hơn chính là Lỗ Ân, vừa nhìn thấy cánh cổng, đôi
mắt ông ta lập tức sáng quắc lên, trong ánh mắt trào dâng một tia phấn
khích xen lẫn hiếu chiến không thể kìm nén.
Con thuyền dừng lại một cách vừa vặn ngay cạnh ụ đá, khoảng cách giữa
mui thuyền và mép ụ đá chỉ chừng một bàn tay, dải nước ở giữa chúng vẫn
lặng phắc không chút sóng gợn.
Lỗ Ân nhẹ nhàng dấn lên, muốn bước qua ụ đá xem thử, nhưng lập tức
bị Lỗ Thịnh Nghĩa kéo lại. Lỗ Thịnh Nghĩa ngồi thụp xuống bên mép
thuyền, quan sát ụ đá thật kỹ lưỡng, không bỏ sót một viên đá, một khe hở.