này.
Boris có vẻ không bằng lòng. Thông thường đi công tác hắn có thói
quen hạ nhục một điền chủ hạng bự trước mặt quần chúng. Sau đó, hắn ra
lệnh tịch thu tài sản và chia đều cho nông dân. Cứ theo phương pháp đó,
đám dân làng lỏng lẻo tự nhiên bị khích động và cuộc đấu tranh bắt đầu.
- Vậy thì cho tôi danh sách các người thuộc giai cấp thứ hai vậy.
Nhưng viên lý trưởng bình tĩnh trả lời:
- Cũng không có ai ở giai cấp đó cả, vì muốn liệt vào hạng đó ít nhất
phải có hơn năm sào ruộng. Ở Piatra, không ai có nhiều ruộng đến thế.
Đám dân làng sung sướng, nghĩ rằng không có ai giàu có, điền chủ. Họ
ngờ là Boris sẽ khen ngợi làng Piatra lắm, nhưng Boris đã cố tình moi móc
thêm :
- Những chủ máy xay, chủ quán, những quân cảnh cũ, nghĩa là tất cả
những ai đã bóc lột nhân dân dưới chế đó tư bản đều thuộc về hạng thứ hai
cả.
- Viên quân cảnh không còn ở trong làng nữa. Ông ta trốn đi sau ngày
chiến thắng. Không có chủ máy xay ở đây vì một lẽ giản dị là làng này
không có máy xay, làng chúng tôi nghèo lắm. Chúng tôi phải đi xay bắp và
lúa ở làng khác. Cà phê cũng phải mua ở làng bên cạnh.
Giọng Boris trở nên rắn rỏi, hắn muốn tìm cho ra những kẻ thù của nhân
dân :
- Cho tôi danh sách tay sai của tụi tư bản cũ và các viên lý trưởng hồi
trước.