- Chúng tôi chỉ có một lý trưởng từ hai mươi năm nay, ông ta đã chết và
vừa mới chôn cất ba tuần lễ nay.
Ở sa mạc, Boris đã phải chiến đấu không ngừng để làm sống dậy những
tấc đất đã hết màu mỡ. Những công việc của một cán bộ cộng sản trong xứ
Lỗ ma ni nầy thật khó hơn nhiều. Cũng như tất cả các làng ở Lỗ ma ni,
Piatra là một làng bất động. Sự bất động lại là kẻ thù số một của tiến bộ. Đã
từ 3000 năm nay, dân Lỗ ma ni đều như thế. Muốn khích động họ, cán bộ
cộng sản phải đâm dao sâu vào tận xương tủy, bởi vì họ cũng cằn cõi như
đất ở sa mạc, người ta không thể trồng trọt gì lên trên đó được nữa. Cho nên
Boris căm thù nhìn đám dân làng ngồi trước mắt hắn. Hắn lại lật từng trang
cuốn sổ phúc trình. Hạng thứ nhất: điền chủ, không có. Hạng thứ hai: nông
dân giàu, không có. Tay sai của chế độ trưởng giả, không có. Những kẻ bóc
lột nhân dân như chủ đồn điền café, chủ máy xay, quân cảnh, không có.
Giáo học, không có. Nạn nhân của cấp trưởng giả, không có. Người đã từng
du học sang ngoại quốc, không có. Người có gia đình ở nước ngoài, không
có.
Piatra không có một tên nào có thể khích động căm thù và nổi loạn, có
thể lôi dân làng ra khỏi sự lờ phờ muôn thuở. Chỉ có một tờ giấy rời ghi:
linh mục Thoma Skobai với giữa hai ngoặc đơn ghi chú: mù, 68 tuổi và
những người mới đến trú ngụ trong làng, Pierre Pillat, thẩm phán, có vợ,
đảng viên đảng cộng sản địa phương.
Boris nhíu mày, thế là hắn bằng lòng. Vì hắn thừa biết chỉ cần một cây
diêm là đủ để đốt cháy một căn nhà. Chỉ cần một thủ phạm là đủ đốt cháy
cả một làng. Boris lúc đó thật giống như một nhà trinh thám, sau những
tuần lễ tìm tòi và những đêm mất ngủ, tìm ra được một dấu tay trên tấm
kiếng, trên cái ly hay trên nấm cửa, dấu tay đủ để mang ánh sáng lại cho
một vụ án và bắt được kẻ sát nhân.
Hắn nghĩ đến những phương thức hắn đã chị thị cho các vị quận trưởng
phải thi hành: lập biên bản tên tuổi và nghề nghiệp mỗi công dân, phân ra