Pillat nhìn dáng đi nghiêng nghiêng của Petrovici có ý ngạc nhiên. Ông
ta trả lời ngay :
- Tôi có phải đánh giặc mà bị què chân đâu. Tôi bị tật từ hồi mới sinh.
Mọi người đều có một khoảng trống ở lòng bàn chân, nơi tôi không có như
thế, mỗi lần đi tôi chạm bàn chân sát mặt đất nên hình như một chân ngắn
hơn chân kia, vì thế tôi phải đi cà nhắc. Tôi vẫn thường tự hỏi là tôi có phải
là một kẻ tàn phế hay không.
Qua cửa kính, mọi người trông rõ nào xe tăng nào xe Jeeps có đầy đủ
lính tráng mang súng ống sẵn sàng, bên trong Petrovici vẫn nói với Pillat:
- Vài mi li mét đó thì hẳn là lúc nào cũng thiếu rồi, nhưng tôi không phải
khi nào cũng đi cà nhắc đâu. Khi nào tôi có gì phiền nào tôi mới đi cà nhắc,
lúc nào tâm hồn thanh thản tôi lại đi như người thường. Như vậy thì tình
trạng tâm linh tạo ra nhiều hậu quả hơn là thiếu thốn một vài mi li mét ở
lòng bàn chân.
Bên ngoài lại có tiếng súng bắn, tiếng máy phóng thanh truyền lệnh.
Ante Petrovici tiến về phía cửa sổ, lúc đó ông đi cà nhắc có vẻ nặng hơn lên
và nói :
- Lều chính giữa tập trung tù binh Sô Viết. Người Mỹ muốn trả họ về
Nga sô nhưng họ từ chối và đòi tự tử. Người Mỹ đành phải dùng vũ lực để
gởi họ trở lại Nga sô.
Marie đứng dậy nhìn căn lều tù nhân Nga, nghe Petrovici kể chuyện về
lối 200 người Nga vừa mới bị tập trung cách đây chừng vài giờ.
Một toán lính Mỹ đến gần cửa sổ có vẻ dọa nạt. Cả ba người biết là họ
không được phép dòm ngó như thế nên đành nằm dài xuống ghế. Nằm để
nghe tiếng xe tăng gầm thét bên ngoài và nghĩ đến những tù nhân thà tự tử
chết còn hơn là bị đưa về Nga sô. Ante Petrovici lại nói :