quốc Nga sô chúng ta. Lần kháng cự này sẽ không mang lại ngày chiến
thắng cho chúng ta mà là cái chết, nhưng trong chúng ta nào có ai sợ chết?
Sân trại giam đã đầy lính Mỹ mặc quần dài bò sát người, áo mão súng
ống đầy đủ. Costak chỉ vào họ:
- Nếu ra trận, không bao giờ lũ con nít đó thắng ta nổi. Costak thở dài,
ông ta hỏi thử có ai muốn đi không, nhưng không ai thèm trở về Sô Viết. Và
đồng thanh quyết định chống cự đến cùng. Costak lấy làm hãnh diện và ra
lệnh đóng chặt cửa.
Xe tăng đã tiến vào sân. Máy phóng thanh gọi:
- Xin các tù binh hãy ra sân điểm danh và bắt đầu đi.
Costak giận dữ :
- Tụi Mỹ vẫn còn chưa hiểu là chúng ta không chịu để họ mang đi. Tôi
mới nói với họ cách đây vài phút là chúng ta không muốn rơi vào tay Sô
Viết, nhưng tụi nó chẳng chịu hiểu gì ráo.
Máy phóng thanh tiếp tục truyền lệnh. Một đại đội quân cảnh đã bao vây
căn lều. Chưa bao giờ lính Mỹ tiến vào trại tù mà có mang khí giới, nhưng
bây giờ họ muốn mang đầy đủ khí giới trước khi vào.
Costak lên tận tầng lầu thứ năm, đứng ở cửa sổ. Viên sĩ quan phụ tá báo
cáo tình hình ở trong sân như là ông ta vẫn có thói quen ở chiến trường:
- Lính Mỹ gồm chừng hai đại đội. Vũ khí nhẹ, tự động, lựu đạn cầm tay,
có súng sáu đàng hoàng.
Hai trăm tù binh lắng nghe lính Mỹ phá cửa chính.
Viên sĩ quan phụ tá tiếp tục báo cáo :