- Lựu đạn cay ở từng dưới nhất. Không còn ai ở đó nữa.
Rồi ông ta thò đầu ra cửa, có cảm tưởng như đang ở chiến trường nhìn
lính Mỹ thận trọng tiến lên, Costak ra lệnh:
- Tất cả lên hết từng chót. Nằm xuống nền nhà và đừng đến cửa sổ.
Súng ống xe tăng của Mỹ hướng về căn lều, chờ lệnh phát hoả. Máy
phát thanh vẫn yêu cầu tù binh bước xuống, nếu không lính Mỹ sẽ nổ súng.
Costak hỏi lại một lần nữa ai muốn ra hàng, lệnh truyền miệng, nhưng
chẳng ai nhúc nhích.
Lính Mỹ tiến lên từng thứ nhất. Costak được thông báo chi tiết đầy đủ.
Ông ta muốn châm một điếu thuốc, nhưng không ai còn lấy một điếu. Lính
Mỹ đã bắt đầu dùng chất nổ phá từng dưới. Costak áp má xuống sàn nhà.
Trên chiến trường Nga mỗi khi mất liên lạc với bộ chỉ huy Hồng quân, và
mỗi khi phải tự mình quyết định một điều gì quan trọng, Costak thường áp
tai xuống đất và nghe lòng đất ra lệnh.
- Tôi rất sung sướng là không ai trong chúng ta muốn trở về, thà chết
còn hơn. Nhưng tai hại là chúng ta không bị quân Đức giết mà lại bị bạn
đồng minh giết chết sau ngày chiến thắng...
Costak lại áp tai xuống sàn nhà, lính dưới quyền đã quen thuộc với thái
độ của ông tướng vào những lúc chiến trường gặp hiểm nghèo, vì Costak
vẫn thường nói:
- Chúng ta tranh đấu dưới sự chỉ huy tối cao của đất mẹ, chúng ta phải
biết nghe mệnh lệnh truyền đi từ lòng đất quê hương và phải thi hành đúng
đắn mệnh lệnh đó.
Vầng trán Costak nhăn lại buồn rầu: