- Tai tôi không còn nghe gì nữa. Tiếng nói từ lòng đất Nga, từ vị chỉ huy
tối cao của tổ quốc không thể truyền mệnh lệnh được nữa.
Thay vào đó, người ta nghe tiếng súng nổ ở các từng dưới, tiếng nói ở
máy phóng thanh và tiếng gầm thét của các chiếc xe tăng ở sân trại giam.
Costak bảo:
- Đất Nga xa quá, chúng ta không nhận được mệnh lệnh nữa rồi.
Chỉ còn lại một mảnh đất xa lạ không bao giờ nhắc nhở đến những nông
dân Nga sô cùng cuộc đấu tranh bảo vệ ruộng vườn của họ. Chỉ còn lại một
mảnh đất không nói cùng một thứ tiếng với họ mà thôi.
Và khi một người lính báo cáo là quân Mỹ đã lên từng thứ tư thì Costak
bắt đầu đứng dậy, hỗn loạn cũng bắt đầu. Cửa hành lang từng thứ năm bị
phá vỡ, vài người đã bị bắt. Viên sĩ quan phụ tá Costak báo cáo:
- Chừng hai mươi bạn đã bị trùm mền dẫn xuống sân.
Costak ra lệnh:
- Tất cả đứng dậy.
Họ chứng kiến bạn đồng hành bị trùm mền đi giữa hàng lưỡi lê và chất
lên cam nhông, mặc dù bọn họ đã vùng vẫy để cố thoát ra.
Costak bảo:
- Việc đó không thể xảy ra cho chúng ta được.
Nói thế xong, ông ta đứng thẳng trên bờ thành cửa sổ, nhìn lính Mỹ ở
bên dưới và la to:
- Bắn đi.