vẫn cố tạo những chướng ngại vật. Và theo lệnh của Costak, họ leo hết lên
mái nhà. Đèn pha chiếu sáng lên đó, trông họ như những tượng đồng ngày
đại lễ.
- Đốt. Costak ra lệnh.
Mảnh áo, mảnh vải thi nhau cháy. Ngọn lửa lan nhanh từ mái nhà. Lính
Mỹ nghẹt thở vì khói phải rút lui. Nhưng sau khi mang mặt nạ vào họ lại
leo lên.
- Ai không bị cháy phải cắt mạch máu để đừng bị bắt sống, trong tay bạn
đồng minh. Hỡi các bạn anh hùng, tướng Costak, vị chỉ huy của những khu
rừng Nga sô đang cắt mạch máu để vĩnh biệt các bạn.
Costak cầm chặt lưỡi dao cạo có để chữ «Made in USA» và cắt mạnh
vào mạch máu ở tay trái. Máu chảy như suối, chảy giữa lửa và khói. Nhiều
người khác làm theo, máu hòa lẫn trong đám cháy, thân thể bắt đầu bị thiêu
sống, tường sập, thịt bị nướng chín, máu, lửa, thịt chan hòa.
Niềm luyến tiếc lớn lao của tướng Costak là phải chết trước khi nhìn
thấy bạn đồng đội cùng mảnh đất Ukraine. Dù đã ở cạnh nhau nhưng trong
cơn hấp hối họ không thể nhìn ra nhau giữa đám khói mịt mù. Ánh mắt họ
giao nhau qua máu lửa, qua bóng đêm, như những lưỡi gươm chéo nhau vì
một lời thề.
Thân thể bị thiêu sống, trần truồng, họ không còn nhận ra nhau. Chỉ có
Chúa mới thấy họ nổi.
Viên sĩ quan chỉ huy trại giam đứng nhìn căn lều bốc cháy vừa suýt soa :
- Những người lính du kích đó thật kỳ dị. Họ không thể nào hiểu là có
một hiệp ước về điều nầy. Và tôi chỉ thi hành phận sự. Tôi đã giải thích cho
họ nghe là chính phủ Hoa Kỳ đã ký hiệp ước với Sô Viết sau ngày chiến