thắng. Vậy thì phản kháng lại chỉ là điều ngu xuẩn khi đã có sự ký kết giữa
hai chính phủ.
IV
Marie thức dậy muộn ngày hôm sau, vì đêm trước nàng chỉ ngủ đôi chút
sau khi đám cháy đã được dập tắt và xe tăng có gắn máy phóng thanh bỏ đi
nơi khác.
Lính Mỹ làm việc suốt đêm, nên hôm sau mọi việc đều yên ổn, dù mùi
thịt cháy vẫn còn phảng phất trong không khí và dính vào tóc, vào áo những
kẻ tị nạn. Ante Petrovici hỏi :
- Có phải đây là đêm đầu tiên bà ngủ ở phương Tây không?
Nếu vậy bà đã thấy một cảnh thật ngoạn mục.
- Thế người ta có cứu các tù nhân đó không?
- Có thể có một vài người được cứu sống. Lúc nửa khuya, lính Mỹ đem
các máy cứu hỏa khổng lồ. Mỹ thì lúc nào cũng có máy móc vĩ đại. Tù nhân
nào chưa bị chết cháy sẽ bị làm... tù nhân lần thứ hai. Họ sẽ được gởi đến
bịnh viện để săn sóc các vết bỏng. Sau khi đã lành lặn họ lại bị trả về Sô
Viết để bị treo cổ. Người Hoa Kỳ văn minh lắm, họ không để cho Sô Viết
treo cổ những người bị thương. Trước đó, họ phải trị các vết thương bằng
Pénicilline, cái gì người Mỹ cũng trị bằng Pénicilline hết thảy. Sau đó họ trả
tù nhân cho Sô Viết để người Nga treo cổ. Đó là cảnh tượng xảy ra hằng
ngày. Hàng ngàn công nhân Nga bị giao cho Sô Viết như thế để bị treo cổ.
Một vài người trốn thoát, chạy qua Tây phương. Người Mỹ bắt họ lại lần
thứ hai, lần thứ ba, cho đến lúc nào họ không còn trở lại được nữa.
Marie nghĩ đến những người bị thiêu sống, nàng bật khóc. Ante
Petrovici kể thêm :