- Thiêu người sống không phải là chuyện mới mẻ gì cả. Trước khi bị suy
tàn, xã hội nào cũng bắt đầu bằng cách đốt người, vào thời kỳ Trung cổ, Đại
học đường ở Coimbre cũng thỉnh thoảng thiêu sống một người để tránh nạn
động đất. Sau khi chấp nhận thủ tục đó, xã hội Trung cổ sụp đổ. Đức quốc
xã cũng thiêu sống Do Thái trong các lò sát sinh để tạo lập một trật tự mới
trên thế giới. Vợ tôi cũng bị thiêu sống trong các lò đó. Tức khắc chế độ
quốc xã sụp đổ. Lúc mà một xã hội đốt cháy người sống để duy trì trật tự,
thì sự suy tàn bắt đầu, bởi đó là dấu hiệu sau cùng, tiếng hát báo hiệu. Đêm
nay, những kẻ dân chủ quá khích đã đốt tù binh ở căn lều trước mặt để duy
trì liên hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Sô Viết.
Một công chức bước vào phòng đưa cà phê và bánh mì cho những kẻ tị
nạn, sau đó bắt đầu ghi tên từng người. Họ được chia làm hai loại, loại được
Hoa Kỳ che chở và loại không, tùy theo quốc tịch của họ. Loại thứ nhất
được cho lên xe cam nhông. Marie, Pillat thuộc loại thứ hai phải đi bộ.
Marie sưng chân vì đi nhiều quá. Ante Petrovici bước lên xe còn quay
lại nói :
- Tôi sẽ ở Stuttgart, trong trại những kẻ tị nạn. Nhớ đến thăm tôi nghe.
Ông ta muốn nhường chỗ cho Marie, nhưng không được, vì nàng thuộc
về loại người phải đi bộ.
Họ từ giã nhau lúc xe chạy xa, bàn tay của họ như là đang hướng về căn
lều mà tù nhân bị đốt cháy ngày hôm qua để bảo đảm cho sự liên hệ bền
chặt giữa Sô Viết và Hoa Kỳ.
Pillat lên tiếng :
- Đây là ngày tự do thứ nhất của chúng ta. Đối với hàng triệu người sống
dưới chế độ Sô Viết, Tây phương tưởng trưng cho cơ hội thóat ly thứ hai, vì
đó là mảnh đất tị nạn. Hảy cảm ơn trời đất đã cho chúng ta vận hội nầy, vạn
hội ở đất Tây phương này.