Pillat cho là mình gặp hên, cám ơn rối rít và chạy nhanh về báo tin mừng
cho Marie:
- Nào chúng mình đi xin giấy cư ngu. Sở cấp giấy gần đây lắm. Marie
lại khệ nệ vác xác lên vai. Trong lúc chờ đợi, viên trưởng phòng nhân viên
mời Pillat và Marie rất lễ phép. Họ cho biết :
- Ông bà sẽ có giấy phép cư ngụ ngay, nhưng phải có bằng chứng là ông
bà đã có công ăn việc làm rồi mới được.
- Tôi đã nói với viên đốc công làm cầu rồi, ông ta bảo rằng sẽ mướn tôi
nếu tôi có giấy phép cư ngụ.
- Nhưng trước tiên, ông phải có bằng chứng là ông đã làm việc.
- Thì tôi đã kiếm ra công việc rồi đó, người ta sẽ cấp chứng chỉ cho tôi,
mười phút nữa tôi sẽ mang lại cho ông ngay mà.
- Nhưng tôi không thể cấp giấy phép cư ngụ nếu không có chứng chỉ
làm việc.
Viên trưởng phòng là một người tị nạn từ vùng Đức bị Nga sô chiếm
đóng, ông ta hiểu nổi thất vọng của Pillat và Marie :
- Ông không thể nào kiếm việc nếu không có giấy phép cư trú nhưng
không có giấy chứng nhận đã có công ăn việc làm người ta lại không cấp
giấy cư ngụ cho ông, không cấp phiếu thực phẩm, không được phép thuê
phòng.
- Như vậy thì rõ là họ không cho phép chúng tôi ở Heidelberg chứ gì.
- Trên nguyên tắc thì người ta không cấm. Nhưng trên thực tế thì như
vậy đó. Tại sao ông bà không cố sang tỉnh khác xem. Heidelberg bị nhân
mãn rồi. Người ta chỉ thuê những người thực sự cư ngụ ở đây mà thôi.