Sáng hôm sau, tất cả đều được đi tắm và sắp hàng hai. Một người đàn bà
bên cạnh la to :
- Đừng có khóc nữa, tao có hai đứa con ở nhà không ai chăm nom tao
còn không khóc đây.
- Nhưng sao họ bắt chúng ta chứ?
- Họ không bắt chúng ta đâu. Chỉ là một cuộc bố ráp thôi. Mày chưa hề
bị bố ráp sao?
- Không. Nhưng tại sao lại bị bố ráp?
- Người đàn bà nào cũng bị bố ráp cả. Để họ đừng truyền bệnh cho lính
Mỹ. Người đàn bà nào ở ngoài đường cũng có thể truyền bệnh cho lính. Tao
đã bị bốn lần, còn mày chưa hả, sao thế?
Marie trả lời:
- Tôi không sống ở thành phố này.
Họ được đưa lên lầu một. Người đàn bà cạnh Marie giải thích:
- Nếu mày ở lại phố thì mày sẽ đến đây mãi. Lần sau mày sẽ quen đi,
không khóc nữa.
Sau khi tắm xong, tất cả được dẫn vào một hành lang, và được đưa từng
người một vào thăm bệnh. Nghe gọi tên, Marie bước vào. Đã có hai người
mặc áo blouse trắng đang khám một người đàn bà trần truồng trên bàn, tay
họ đều mang găng. Một người giận dữ la :
- Sao chưa cởi áo quần ra? Cô cởi mau đi.
Marie muốn bị đánh đập hơn là nghe mệnh lệnh đó. Nhưng hai người nữ
y tá đã la mắng và cởi áo quần nàng ngay. Marie cố chống cự, nhưng họ đã