nhấc bổng nàng lên bàn. Nàng bắt đầu la hét, vùng vẫy, kẹp chân chặt lại.
Nhiều người chạy đến giữ kỹ nàng. Sau cùng nàng thấy một đám mây lạnh
trên mặt và không biết gì nữa cả. Thân thể nàng đành phải tuân theo ý muốn
của những bàn tay xa lạ. Lúc nàng tỉnh dậy, nàng hoảng hốt cố che kín thân
thể để đừng trần truồng trước mặt những người lạ. Và trong khi cố che đậy
sự trần truồng đó, bàn tay nàng đã bị những mũi nhọn chích nhè nhẹ, thì ra
đám lông mềm mại không còn nữa, người ta đã cạo sạch mất rồi. Thất
vọng, Marie mặc vội quần áo lại.
Người nữ y tá bảo:
- Cô có thể ra về.
Và Marie cúi đầu mang xắc ra về. Mỗi bước chân nàng cảm thấy những
mũi kim châm nho nhỏ. Nàng nghẹn ngào khóc, nàng có cảm tưởng người
ta sẽ nhìn qua lớp áo là nàng đã bị cạo lông rồi và cho mình là người đàn bà
nhục nhã nhất trần gian.
Muốn kêu cứu cũng chả biết kêu cứu ai, Marie không còn can đảm nghĩ
đến Pillat. Như một kẻ không hồn, nàng bước về phía sông Neckar, muốn
trầm mình xuống sông tự vận.
Một giọng nói êm dịu vang lên:
- Em đi đâu suốt đêm, để anh kiếm mãi thế.
- Anh Pillat, em không thể nào nói cho anh nghe được, thà chết còn hơn
nói rõ điều này cho anh nghe. (Nàng lại khóc nức nở và cảm thấy những
đầu mũi kim đang châm chích.)
Lúc Pillat cầm tay, Marie uất ức bảo:
- Em trở về Piatra, em không muốn ở lại đây nữa.