Nhưng dù sao, nếu ông đem lại đây bằng chứng là ông đã kiếm được việc,
tôi cấp giấy cư ngụ ngay.
- Vậy thì tôi cố trở lại công trường một lần nữa xem sao. Và họ lại trở ra
bờ sông Neckar. Viên đốc công không còn ở đấy nữa, Pillat đành vào lều
ngồi chờ. Marie mệt lả ngồi chờ ở một cái ghế dài. Nàng dựa đầu lên ghế,
tay nắm chặt gói hành lý sợ bị đánh cắp. Bỗng nàng thấy như có ai đặt tay
lên vai. Nàng định đứng dậy, nhưng bàn tay đã nắm chặt, bàn tay mang
găng của một người cảnh sát Đức. Một người khác cầm xắc hành lý vứt lên
xe cam nhông, và cả hai đẩy Marie lên xe luôn thể. Marie muốn gọi Pillat
nhưng xe đã nổ máy. Nàng định la lên thì một bàn tay đã bóp miệng nàng
lại, bàn tay cũng như sắt, nàng có muốn cắn cũng không ăn thua gì. Có một
số người đàn bà khác trên xe, toàn là trẻ đẹp cả. Họ tò mò nhìn Marie, nàng
có cảm tưởng bàn tay không phải chỉ ở miệng nàng mà còn đè nặng lên cả
cơ thể nàng, nhất là trên vú nàng.
Xe cam nhông đã dừng hẳn. Marie được dẫn vào một căn nhà trống,
nàng khóc nức nở. Một người đàn bà ái ngại:
- Lần đầu tiên em đến nhà thương sao?
Marie chùi nước mắt ngạc nhiên:
- Đúng là nhà thương sao? Tại sao họ lại đưa tôi vào nhà thương?
- Thì nếu em không có gì họ sẽ thả ra lo gì.
Marie đứng dựa vào hai xắc hành lý, hai cái xắc chứa hết cả gia tài của
nàng và Pillat, chứa luôn cả hương vị cơ thể hai vợ chồng, vì họ vẫn thường
dùng làm gối trong hàng tháng. Nghĩ đến chồng, Marie òa lên khóc. Chàng
sẽ ra sao nếu lúc trở lại không thấy nàng trên ghế. Nàng muốn van xin
người ta để cho nàng đi, nhưng đã hết giờ làm việc, không còn ai ở đó nữa.
Suốt đêm hôm đó, nàng khóc liên miên.