Ông ta xé áo phanh ngực, chỉ chỗ cho lính Mỹ bắn vào. Thân hình to lớn
chật cả khung cửa sổ đang làm bia cho khẩu súng ở bên dưới.
- Nào, bắn đi, bắn vào tướng Costak đây. Tôi đã cùng quân nhân Nga sô
giải phóng cho đất Nga khỏi tay quân thù, để cho nông dân kiếm ăn trên
mảnh đất quê hương. Chứ chúng tôi không đánh giặc để thấy nông dân bị
treo cổ vào ngày chiến thắng. Hỡi các bạn đồng minh Hoa Kỳ, hãy bắn chết
tôi đi.
Costak đấm vào ngực thình thịch. Quả đấm, có thể làm thủng một bức
tường, không đủ sức để đâm thủng bộ ngực hộ pháp đó. Nhìn khí giới đang
nhắm về phía mình, Costak hỏi:
- Các anh muốn bắt sống tôi chăng? Tại sao không bắn đi? Không thể
nào các anh bắt sống tôi được đâu.
Costak nhìn xuống đất đầy cả dấu chân tù binh. Ông ta muốn nhảy qua
cửa sổ xuống đất, nhưng chết như thế dễ quá, bao nhiêu cặp mắt thuộc hạ
đang lo lắng nhìn ông.
- Xé bỏ hết áo quần đi.
Vừa ra lệnh Costak vừa xé bỏ áo quần, dùng răng cắn ra từng mảnh.
Lính tráng cũng làm theo, giận dữ như muốn cắn nát kẻ thù.
Trong khoảnh khắc, lính của tướng Costak đều trần truồng, để lộ những
thân hình lông lá, như những chiếc xe tăng có đầy đủ khí giới, họ nắm tay,
nghiến răng kèn kẹt. Costak giải thích:
- Để cho họ giao trả chúng ta về Sô Viết hoàn toàn trần trụi. Để cho sự ô
nhục của người Hoa Kỳ được trọn vẹn.
Đã đến gần sát, lính Mỹ chỉ việc ném lựu đạn cay mà không bắn vào
người nào. Họ muốn bắt sống tốt hơn. Nhưng nhóm người trần truồng đó