Thân thể tao đầy cả thương tích và máu me. Nghĩ đến đức Chúa trời,
bạn tao, tao bảo thầm: “Lạy Chúa, Ngài biết trước tất cả những gì xẩy ra
cho con như thế này, tại sao Ngài còn giúp con mở cửa làm gì? Hình như
tao nghe Ngài trả lời này: “Boris. Con đã cầu xin và Ta đã giúp đỡ con hết
lòng”. Nhưng lạy Chúa, Ngài thừa biết những gì con cầu xin là trái phép.
Ngài thấy không người con bây giờ bầm tím và đầy cả máu. Ngài thấy họ
đánh đập con. Nếu Ngài đừng giúp con mở cửa sẽ không xẩy ra như thế
này. Sự phù hộ của Ngài không thể là sự giúp đỡ thật lòng của một người
bạn tốt được. Ở địa vị Ngài, con sẽ không giúp đở cho một ai hoàn thành
một điều gì xấu xa” – Ta luôn luôn chấp nhận những gì, con người cầu xin -
Chúa trả lời như thế. “Nhưng thưa Ngài, con mới có sáu tuổi, con chưa
phân biệt được xấu tốt như thế nào. Tối nay xin Ngài giúp con mở được cửa
con tưởng là một điều tốt: Nhưng chuyện đã xảy ra như một điều xấu. Còn
với Ngài, Ngài biết rõ đâu là tốt và đâu là xấu.
“Chúa không trả lời tao nữa hay là Ngài trả lời tiếp mà tao không nghe
nữa, vì đã quá mệt. Tao đả khóc trong giấc ngủ. Tao không hận Chúa,
nhưng tao sợ phải cầu xin một điều gì xấu xa. Từ đó tao không cầu xin gì
nữa. Nếu tao cầu nguyện, tao sẽ nói thật giản dị - “Lạy Chúa, con xin Ngài
một điều, hãy giúp con điều gì Ngài muốn.”
Ngay cả mùa hè này tao cũng không hề cầu nguyện cho kỳ thi”…
- Mày không xin Ngài cho mày thi đỗ? Pillat hỏi.
- Không, tao đã xin Ngài giúp tao nếu Ngài thấy thi đỗ là một điều tốt.
Nhưng ngược lại, nếu tốt hơn nên để tao thi trượt …
- Thi trượt chắc chắn không thể là một điều tốt được. Mày nói như thế
thì quá đáng rồi. Trong trường hợp này, tốt với xấu khác nhau quá xa.
- Panait Istrati đi Pháp và trở thành một văn sĩ lừng danh, cũng nhờ lúc
làm bồi cho quán Braïla, ông đã bị chủ nhà đánh đập và tống cổ ra khỏi cửa.