Nếu chủ quán đừng đuổi ông ta ra khỏi nhà thì ban đêm Istrati đã không
mặc độc một chiếc sơ mi rời xứ sở và đã không trở thành văn sĩ như bây
giờ. Ông ta sẽ tiếp tục làm bồi cho quán Braïla và biết đâu lại chẳng trở
thành một chủ quán tầm thường như trăm nghìn người khác. Thế đó, trong
mỗi điều xấu biết đâu lại chả có điều tốt. Chỉ vì chúng ta không biết đâu là
điều tốt đâu là điều xấu mà thôi.
- Mày muốn đi ra ngoại quốc? Pillat hỏi.
Boris ngước mắt nhìn mây bay về phương Đông.
- Làm sao mày biết được điều đó nhỉ! Vâng, tao muốn đi. Cũng không
phải tao muốn nữa, mà tự nhiên phải vậy. Bỏ đi là một điều bắt buộc.
Không còn giải pháp nào nữa. Tao muốn đi và làm lại cuộc đời. Đi đến một
nơi không ai biết tao là Boris Bodnar một thằng đâm thủng mắt đứa em;
một nơi không có ai nghi ngờ tao, mà các thiếu nữ mỗi lần gặp tao không
còn che mắt la lên: “Anh thấy đôi mắt tôi đẹp chỉ vì anh thích đâm thủng
chúng”. Pillat, tao không phải là đứa hung bạo. Tao không hề muốn đâm
thủng mắt ai cả. Đó chỉ là một tai nạn … Tao chỉ là một đứa bé … Tao
không phải là một kẻ phạm tội.
- Mày muốn đi đâu? Pillat hỏi.
- Qua Nga sô, bởi vì Nga gần hơn cả. Chỉ vài giờ đi bộ tao sẽ đến sông
Dniestr, sau đó tao bơi qua sông.
Boris yên lặng trong chốc lát rồi tiếp tục: “Nội trong đêm nay, tao sẽ có
mặt ở Nga sô. Vì thế tao không cần tiền. Nhưng dù sao tao cũng cám ơn
mày đã cho tao tiền.
Pillat nói: “Mày không biết sự khủng bố đang bao trùm trên đất Nga hay
sao? Mỗi mùa đông mày có thấy những người tỵ nạn vượt băng giá trên
song Dniestr cho dù có thể bị giết chết hay sao?