cái chết chỉ là một sự láo khoét của văn chương. Câu chuyện người lính La
Mã của Spengler chờ dung nham núi lửa đến cuốn đi chỉ là một điều tưởng
tượng, không đúng sự thật. Khi quân Nga bắt đầu xâm chiếm đất nước
chúng tôi như những luồng dung nham, và khi chúng tôi hiểu là họ muốn
loại bỏ chúng tôi thì chúng tôi phải trốn đi. Chúng tôi được may mắn thoát
khỏi họng núi lửa, thoát khỏi bàn tay Sô Viết và bây giờ chúng tôi sẽ tìm
cách để thoát khỏi cái nồi súp de Đức quốc này. Trên bình diện con người,
bác sĩ hãy nói thật cho chúng tôi biết là bác sĩ có tìm cách để cứu lấy mạng
sống của mình và thoát khỏi nơi này không?
- Có chứ.
Petrovici trả lời thế và chỉ những lọ mực, cục tẩy, khuôn dấu để la liệt
trên bàn, rồi nói tiếp :
- Tôi cố để thoát hiểm bằng một lối duy nhất, đó là di cư. Các quốc gia
bên kia Đại tây dương thường gởi đến nước Đức những phái đoàn thương
mại để tìm nhân công giữa hàng ngàn người tị nạn. Họ chọn người như
chọn súc vật và chỉ giữ lại những món hàng hảo hạng. Nghĩa là họ thích
những thanh niên trẻ trung, tôi thì vượt quá giới hạn của tuổi trẻ rồi, vì thế
cho nên tôi phải sửa lại giấy khai sinh. Và đó là điều tôi đang làm. Tôi lại
tàn tật nữa, thiếu mất vài mi li mét dưới bàn chân phải, tôi thấp hơn người
hảo hạng mà họ muốn, vài mi li mét nữa mới đủ 1m60. Tôi lại theo đạo Hồi
giáo. Người hảo hạng mà họ muốn phải có đạo Thiên Chúa mới được. Tôi
sắp cạo sửa tất cả điều đó, phải làm giấy tờ giả mạo mới mong thoát khỏi
mạo hiểm được. Nhưng sự khó khăn thực sự là ở điểm khác, là làm sao để
tách rời được khỏi nấm mồ Âu châu. Âu châu đã chết rồi. Và cũng như tất
cả giai cấp trí thức trưởng giả tôi cũng biết phụng thờ các ngôi mộ. Thú thật
khi phải rời bỏ Âu châu là một điều khổ tâm cho tôi. Âu châu đã bắt đầu
chết lúc mà các trại tập trung quốc xã được dựng lên.
«Âu châu đã chết với mỗi tù nhân bị quốc xã thiêu sống, Âu châu chết
một phần cùng với cái chết cháy của vợ tôi, nhưng sự thật Âu châu đã thở