- Các ông nghĩ là một người trí thức không đốn ngã một cây ở Gia nã
đại sao?
Và giọng nói của chàng có vẻ van nài :
- Xin các ông rộng lòng nhận tôi đi.
- Không.
- Các ông chê giới trí thức ở chỗ nào? Chúng tôi có thể làm công việc
như những người khác vậy chứ.
- Không, anh không làm được như họ. Người trí thức không làm được
việc lao động, vì không có bắp thịt. Anh có thể ra ngoài đi, anh bị từ chối
rồi.
Pillat bỏ đi, không còn gì để hỏi nữa, lý do đã quá rõ ràng cho chàng
hiểu rồi. Chàng bỏ đi, rời khỏi văn phòng mà không hiểu phải đi đến nơi
nào. Marie đợi chàng ở ngoài đường. Nàng nhảy chồm đến Pillat, hót lấy cổ
chàng và khóc.
- Em được họ chấp nhận rồi. Có 100 người mà chỉ một mình em được
nhận mà thôi.
Marie ôm cứng lấy Pillat, nàng chưa bao giờ sung sướng như thế từ
ngày bỏ Piatra mà trốn đi. Nhưng trong cơn hạnh phúc đó nàng có cảm
tưởng là vai, mặt, cổ của chồng lạnh ngắt như người chết. Nàng hoảng hốt.
- Họ không nhận anh sao?
- Không, họ không thích người trí thức. Người trí thức không có bắp
thịt.
IV