Lúc Pillat và Marie bỏ đi, thì trong một toán mười người khác bước vào
văn phòng phái đoàn Gia nã đại, có một người đàn ông vạm vỡ đứng tuổi
bước vào trước ba người Gia nã đại. Ông ta hơi cảm động nhưng bước đi
vững chắc, đến trước bàn giấy ông nghiêng mình chào như đã có thói quen
nghiêng mình trước vị linh mục trong làng.
- Ông thuộc quốc gia nào?
Người nông dân rụt rè một chút rồi trả lời:
- Tôi tên là Ion Kostaky, người Lỗ ma ni, 40 tuổi, tôi là dân cày ruộng và
ngoài ra tôi không biết một tiếng Đức nào nữa cả.
Kostaky đọc thuộc lòng câu trên bằng tiếng Đức, không sai tí nào như
ông đọc một câu thơ. Đọc xong, ông nhìn kỹ ba người lạ để xem họ quyết
định tối hậu như thế nào.
Cả ba người rũ ra cười. Người ngồi giữa hỏi:
- Ông học câu đó ở đâu thế?
Ion Kostaky muốn đoán câu hỏi đó có nghĩa gì, nhưng không thể được.
Tuy nhiên, ông thấy ba người đó nhìn mình kỹ càng và không tỏ ý chê bai.
Buộc lòng ông ta lập lại:
- Tôi tên là Ion Kostaky, người Lỗ ma ni, 40 tuổi. Tôi là dân cày ruộng,
và ngoài ra tôi không biết một tiếng Đức nào nữa cả.
- Hoan hô, tuyệt hảo (họ cười ngất), đúng là một công dân tương lai tài
ba của Gia nã đại, ông được nhận.
Ion Kostaky nhìn họ, trông thấy họ cười đùa nhưng không hiểu họ nói
gì. Ông trưởng phái đoàn nói: