chỉ nhìn chúng ta theo kích thước và sức nặng. Không có gì nữa trong con
người liên quan với họ trừ trọng lượng và bề cao.
Mọi người được yêu cầu điền vào tờ giấy kể lại cuộc đời mình từ trước
đến nay, xong họ được đưa vào một căn phòng rộng đầy đủ dụng cụ y khoa
để căn đo, khám nghiệm. Đàn ông đàn bà ở hai phòng khác nhau. Phần thí
nghiệm kỹ càng như ở trong một bệnh viện. Cô ý ta người Anh lễ phép nói :
- Các ông đừng để giấy tờ xuống đất, vi trùng nhiều lắm đó.
Ante Petrovici cắn giấy vào miệng và cởi áo quần. Tất cả thí sinh đều
trần truồng trước ba người nữ y tá tóc vàng cùng với những dụng cụ y khoa
trắng tinh. Ở đằng trên những dụng cụ đó, những người tị nạn có thể trông
thấy xứ Úc đại lợi như là một mảnh đất hứa hẹn.
- Nắm hết sức đi.
Người nữ y tá bảo Petrovici nắm chặt một dụng cụ như nắm gươm.
- Trời, ông chưa bao giờ đo sức mạnh bắp thịt sao?
Sau đó, cô ta đưa dụng cụ đó cho Pillat. Con đường đi Úc đại lợi phải đi
qua quả nắm đó.
Sau khi đo sức mạnh bắp thịt, mười người trần truồng đó được trích máu
đầu ngón tay nhỏ lên từng tấm kiếng nhỏ. Không thể qua Úc châu nếu
không cho một giọt máu.
Petrovici run sợ. Pillat bình thản nhìn những mảnh kiếng đựng máu
chàng và đồng bạn.
Rồi sau đó lại bị lấy máu ở mạch máu bỏ vào các ống nghiệm. Chưa hết,
mỗi thí sinh phải thổi mạnh vào một ống cao su để đo dung tích buồng phổi.