Và đến phần quyết định cho Petrovici. Mặt ông ta tái nhợt khi bước chân
đến cái thước đo bề cao. Pillat thấy ông ta thóp bụng nhón chân cao lên một
chút. Người y tá ra lệnh:
- Ông đứng thẳng như thường đi.
Petrovici đành phải đứng yên, nhưng vẫn cố nhón lên chừng 2cm. Nên
khi người nữ y tá hô to độ cao của mình, Petrovici sung sướng thấy mình đã
thắng cuộc, ông ta nói nhỏ với Pillat:
- Tôi chỉ cần 2cm thôi, và thế là được rồi đó.
Sau khi cân đo, tất cả lại được đưa vào rọi kiếng. Pillat, Motok,
Petrovici sắp hàng chờ. Bàn tay mang găng của bác sĩ sờ soạng từng người
trong bóng tối. Mọi người chừng 10 phút. Đến lượt trung úy Varlaam, người
tráng kiện nhất trong bọn. Bác sĩ hỏi:
- Ông nằm nhà thương bao lâu?
- Tôi chưa bao giờ nằm nhà thương cả. Varlaam quả quyết trả lời như
thế.
Vị bác sĩ chỉ vết sẹo trên ngực Varlaam rồi bảo:
- Ông đã bị thương ở đây, vì sao ông nói là không bao giờ nằm nhà
thương cả?
- Tôi chưa bao giờ nằm nhà thương, chỗ bác sĩ chỉ đó là một vết trầy da.
Tôi là phi công, một hôm tôi bị một mảnh đạn nhưng không hề bị thương
nặng. Áo tôi bị cháy và da tôi bị trầy đôi chút. Hồi đó họ băng sơ cho tôi và
ngày hôm sau tôi lại nhận công tác như thường. Tại sao bác sĩ cứ đinh ninh
là tôi bị thương?