thành người chăn cừu, người làm ruộng hay phu quét đường phố ở Úc châu,
vì tôi cho là các ông không có công việc gì khác cho các người tị nạn.
- Chúng tôi chỉ nhận những người di cư có những buồng phổi tốt, lành
lặn.
- Tôi cũng mong là tất cả những dân Úc châu đều có bộ phổi như tôi là
cùng.
Nói xong, Varlaam hằn học gài nút áo và rời phòng khám không cần
ngoái cổ lại chào ai cả.
Vị bác sĩ còn tiếc rẻ :
- Chúng tôi có thể cho hắn cái may mắn là sẽ mổ cho hắn mảnh dạn nầy.
Nếu hắn muốn nghe lời tôi khuyên nhủ, hắn sẽ trình diện lần khác nhưng
với thái độ đó...
Mấy người tị nạn lại được vào phòng tối khác để nha sĩ khám răng bằng
quang tuyến. Vị nha sĩ nói với Petrovici :
- Ông cần chụp phim hàm răng. Có lẽ điều nầy không làm ông ngạc
nhiên. Ở Úc châu, chúng tôi có mức sống mà các ông không thể tưởng
tượng nổi ở Âu châu. Cô thể là Âu châu có trình độ văn hóa cao hơn nhưng
về mức sinh sống thì chúng tôi cao hơn nhiều. Cũng thường tình vì chúng
tôi ở trên một lục địa còn mới mẻ.
Rồi vừa chụp hình hàm răng Petrovici, vị nha sĩ nói thêm:
- Khoa xã hội học chúng tôi không giống các ông ở Âu châu. Ví dụ
Khoa vệ sinh xã hội chúng tôi tân tiến hơn. Chúng tôi đã giải quyết vấn đề
chủng tộc rất khoa học, vì ở Úc châu ai cũng có tinh thần khoa học cả. Nhờ
tinh thần đó mà trong vài năm nay ở Úc châu chúng tôi có một dân tộc rất
khá; sở dĩ thế là nhờ chúng tôi biết săn sóc kỹ lưỡng các cuộc hôn nhân, các