- Ông thấy rồi phải không? Vậy thì ông không thể nào đến Úc châu với
bộ răng như thế được.
Petrovici định không trả lời nhưng ông ta nhẫn nại:
- Tôi sẽ chữa răng, ông xem bao nhiêu là biến cố vừa mới đổ lên đầu
dân Âu châu.
- Nhưng trong lúc này, ông không thể di cư sang Úc châu. Không thể
nào được cả. Trên nguyên tắc, chúng tôi không chấp nhận những người
mang hàm răng giả, nhưng ông cứ ráng xem sao. Chúng tôi không chấp
nhận hàm răng giả, Úc châu như thế đó. Mà ông nhìn xem, ông thì chắc
chắn phải cần một hàm răng giả rồi đó.
- Nhưng các phần khám nghiệm khác tôi đã qua được cả rồi.
Nói thế và Petrovici xiết chặt cái cà vạt như muốn tự xiết cổ cho chết vì
cái ô nhục này to tát quá.
- Phần hàm răng là chính yếu, hoàn toàn chính yếu. Tôi không hiểu là
điều này đối với Âu châu thế nào, chứ với Úc châu, bộ răng có phận sự đặc
biệt, ưu tiên, trong nghĩa chính xác của nó.
Petrovici điếng người vì những tư tưởng đó. Ông ráng cãi :
- Nếu giả thử tôi là một người tài ba, như Michel Ange hay Goethe
chẳng hạn, liệu ông có từ chối quốc tịch Úc đại lợi chỉ vì tôi thiếu vài cái
răng không? Tôi đặt câu hỏi này hoàn toàn vì tò mò mà thôi. Bởi vì nếu như
thế thì chúng tôi cho là kỳ dị quá. Tôi muốn nói là những giá trị nơi con
người như luân lý, trí thức, nghề nghiệp, có những thiên tài về tình thần có
giá trị hơn vài cái răng chứ.
- Không có gì bằng và thay thế được một bộ răng tốt cả. Những khám
phá khoa học mới đây rất chính xác, và khi chúng tôi được giao trọng trách