về vấn đề di cư, chúng tôi cứ y theo những nguyên tắc khoa học. Ông nói
đến những giá trị luân lý ư? Tất cả đều phải đi qua cửa miệng. Tất cả nền
luân lý đều phải thế, ông chấp nhận như thế không nhỉ? Và từ của miệng
hôi thối, chỉ phát xuất những điều xấu xa. Răng xấu thì vấn đề tiêu hoá cũng
xấu. Tiêu hóa xấu thì năng lực làm việc kém đi và hay bị cáu kỉnh, điều này
gây ra bất mãn và từ bất mãn sẽ đi đến xung đột, đi đến việc không tôn
trọng hợp đồng làm việc chẳng hạn. Hợp đồng đó mà không tôn trọng thì sẽ
gây ra nạn thất nghiệp; có nghĩa là nạn nghèo đói và phản động, con đường
dẫn đến tội ác hỗn loạn và những âm mưu chính trị và nếu ông hỏi tại sao
thì câu trả lời đã sẵn sàng. Chỉ vì ông thiếu mấy cái răng. Một quốc gia mà
công dân toàn mang bộ răng yếu ớt là một quốc gia suy yếu về tất cả khía
cạnh tinh thần và kinh tế. Tôi nói với ông giản dị có thế thôi, chứ vấn đề
thật ra đã được nghiên cứu kỹ càng hơn nhiều.
Tất cả yên lặng. Vị nha sĩ vẫn cầm cái phim đầu của Petrovici nơi tay.
Motok, Pillat, Petrovici không nói nửa lời.
- Tạm thời ông không thể nào di cư được, Chúng tôi buộc lòng từ chối
ông. Pillat cầm tay Petrovici kéo ra đường. Marie chờ trước cửa có vẻ hài
lòng, nàng chỉ sợ Pillat bị từ chối nên hỏi ngay.
- Anh được nhận không?
Pillat gật đầu. Nàng phóng lại ôm chầm lấy chồng nhưng Pillat không
hôn trả, chàng đứng yên như bức tượng. Petrovici nói:
- Hy vọng là việc tôi bị từ chối không làm phiền lòng ông bà. Đương
nhiên là ông bà đang vui sướng rồi đó nghe.