cuộc pha giống, các vấn đề di cư, nghĩa là bằng các phương pháp rất ôn hòa
và khoa học. Chúng tôi không giải quyết vấn đề chủng tộc như các ông ở
Âu châu, bằng cách thức man rợ như Hitler như việc đốt cháy người Do
thái và các nòi giống thấp kém khác. Chúng tôi cư xử với các nòi giống
thấp kém đó bằng các phương pháp khoa học chứ không đốt họ đi. Vấn đề
chủng tộc cũng có dưới nhãn quang khoa học, nhưng chúng tôi không giải
quyết trong các trại tập trung. Chúng tôi nghiên cứu vấn đề đó trong các
phòng thí nghiệm và các văn phòng để đưa đến một giải pháp nhân đạo.
Petrovici muốn bịt tai lại. Từ khi bà vợ Lidia của ông bị đốt cháy,
Petrovici không chịu nổi những bàn cãi về chủng tộc cao sang và thấp hèn.
Từ lúc mà Milan Paternik đã nhân danh các nguyên lý của hắn để giết chết
chính mẹ hắn cũng như 800 người Serbes và Do Thái, ông không muốn
nghe ai nói đến vấn để chủng tộc nữa, ngay cả một giải pháp ôn hòa.
Petrovici thấy ngã bệnh chỉ vì nghe nói đến chữ chủng tộc, bởi vì nhân
danh chữ đó, Lidia đã bị đốt. Thân thể Lidia đã từng ngủ bên cạnh ông,
những ngón tay Lidia đã từng uyển chuyển trên phím đàn vĩ cầm cũng đã bị
đốt nhân danh chủng tộc. Petrovici thấy tim mình khắc khoải vì chữ chủng
tộc đồng nghĩa với lò sát sinh, sát nhân. Ở cửa miệng ông nha sĩ người Úc
đó, sự pha giống y hệt như ở súc vật, Petrovici muốn trốn khỏi căn phòng.
Vị nha sĩ đã đưa phim về phía cửa sổ và mỉa mai :
- Nào, ông nhìn xem, bộ răng của ông đấy.
Petrovici lại gần nhìn hình bộ xương đầu của mình. Một cái gì đăng
đắng đầy miệng ông ta. Không ai muốn người ta chỉ cho mình xem một bộ
xương và bảo rằng đó là cái đầu của chính mình. Chỉ còn cái xương đầu y
hệt như bộ xương của người chết.
- Ông có thấy bộ răng của ông chưa?
Petrovici tái mặt, trong lúc vị nha sĩ nói tiếp :