Boris lắng nghe: «Sao lại ngủ đúng phòng bên cạnh phòng mình? Không
còn nghi ngờ gì nữa. Họ gọi Pillat đến đây để nhận diện mình. Chốc nữa
hắn sẽ đến phòng mình với một lý do nào đó để nhìn mặt mình đúng theo
chỉ thị đã nhận được». Boris bỗng để ý là cửa phòng hắn không khoá: «Lại
thêm một lý do nữa, sao họ lại lấy mất chìa khóa phòng mình?».
Boris lại cửa sổ và thấy Milan Paternik lên xe về một mình. Ở phòng
bên, Pillat và Marie đang chuyện trò với nhau bằng tiếng Lỗ. Marie đang
than phiền. Boris lại thầm nhận xét : «Nghe rõ như họ đang đứng nói
chuyện trong phòng mình». Mọi sự xảy ra thật đáng ngạc nhiên nhưng hắn
vẫn bình tĩnh, hắn vẫn cố không để bị nhận diện – Pillat thì đang ở phòng
bên và hắn còn đến 16 giờ nữa mới hồi hương được. Boris vừa nhìn cửa lớn
vừa thầm nghĩ: «Hắn có thể ám sát mình, và bảo rằng đó chỉ là một cuộc trả
thù riêng. Đối với công chúng giải thích âm mưu đó như thế thì tạm ổn.
Người Mỹ muốn ám sát mình để không cho mình trở về nước thi hành bản
án tên thống chế phản bội đó. Chắc thế rồi».
Boris nhìn qua cửa sổ, không có gì đáng ngại, vườn bệnh viện chỉ có
tuyết phủ, đường phố cách xa chừng hai trăm thước. Boris quyết định. Tay
hắn xiết chặt khẩu súng trong túi áo ngủ. Hắn mở tủ và thấy áo quần hắn họ
vẫn để nguyên, áo choàng, quần dài bị cháy. Hắn không tiền, không giấy tờ
và không thuộc đường vùng nầy, nhưng không sao, điều chính là hắn phải
bỏ đi đêm nay, sau đó sẽ tự liệu lấy, chân lạnh cóng chưa đi được, nhưng
hắn vẫn cố nghĩ là hắn sẽ bí mật lên tàu lửa trong đêm.
Nhìn vào tấm kiếng, Boris thấy mình hơi tái. Mặc vội áo quần, giấu
khẩu súng dưới gối, Boris lên giường nằm. Lúc bác sĩ và y tá đến khám
bệnh, Boris than nhức đầu, và thích ngủ hơn ăn. Boris nghĩ đến kế hoạch
trốn khỏi bệnh viện.
Hắn có thể nhảy qua cửa sổ là ra khỏi bệnh viện dễ dàng, nhưng nếu hắn
có tiền để mua vé xe lửa thì mọi sự sẽ giản dị, đằng nầy hắn không có lấy