Đành phải đợi cảnh sát bắt giữ bệnh nhân mới hỏi được. Nhưng hai viên
sĩ quan Sô Viết giận dữ hứa sẽ phản kháng chính thức vụ nầy và đòi một
biên bản đặc biệt. Trong lúc đó, máy phóng thanh bệnh viện thông báo:
«Trân trọng thông báo với chính quyền và đồng bào là có một công dân Sô
Viết đã trốn khỏi bệnh viện quân đội đồng minh sau khi đã được săn sóc các
thương tích chu đáo do tai nạn máy bay. Ai biết bệnh nhân trốn ở đâu phải
thông báo ngay cho chính quyền. Các điểm đặc biệt của bệnh nhân như sau:
một vết sẹo lớn trên trán, vết thương ngực và tai chưa lành. Chân cong chưa
đi được nhiều. Áo choàng da màu nâu, ủng đen, khăn choàng đỏ».
Nhưng hai viên sĩ quan Sô Viết bỏ đi không thèm nghe thông cáo. Lúc
đó đã 9 giờ sáng. Cửa phòng mổ mở ra đúng lúc họ bước ngang. Người nữ
y tá nói với Pillat đang đứng ở hành lang:
- Con gái. Mẹ tròn con vuông rồi đó. Ông có thể đến thăm trong chốc
lát.
Pillat đặt tên ngay:
- Doina Australie.
Chỉ có mình chàng là không biết gì về vụ bệnh nhân Sô Viết trốn khỏi
bệnh viện. Vì từ lúc đến đây, chàng chỉ có một điều phải lo lắng, đó là
Marie, và bây giờ thì phải lo đến hai người. Marie và đứa con đầu lòng
Doina Australie. Chàng vui đến rớt nước mắt, muốn ôm choàng cả hai
người. Trong lúc chàng lẩm bẩm, «Doina Australie, con và mẹ đều mạnh
khỏe cả» thì máy phóng thanh vẫn lập đi lập lại: «Chúng tôi lập lại các
điểm đặc biệt: áo choàng da màu nâu, ủng đen, khăn choàng đỏ».
Pillat thì vẫn cứ lẩm bẩm: «Doina Australie. Con và mẹ đều mạnh khỏe
cả».