một xu, đó là một điều thiếu khôn ngoan, đáng lẽ là hắn phải xin hai viên sĩ
quan Sô Viết kia trước mới phải.
Lúc nầy, nữ y tá trực đi ngang, hắn giả vờ ngủ, phòng bên cạnh vẫn còn
tiếng nói của Pillat và tiếng rên siết của Marie.
Boris mặc áo trong bóng tối, phải gỡ băng chân ra mới đi được, dù chân
còn đau. Xong xuôi hắn nhảy qua cửa sổ xuống vườn bệnh viện còn đầy cả
tuyết.
Thế là lúc y tá trực đêm đi kiểm soát bệnh viện lúc hai giờ sáng thấy
giường Boris Neva trống rỗng, mặt khác lại có dấu chân trên tuyết dưới cửa
sổ, họ bèn báo động tức khắc với cảnh sát và quân cảnh. Điện thoại reo suốt
đêm. Người ta lục soát các chuyến xe lửa. Tám giờ sáng, hai viên sĩ quan
đến bệnh viện, thì viên y sĩ trưởng giải thích :
- Boris Neva biết là ông ta sẽ hồi hương lúc 12 giờ nên ông ta đã chọn tự
do. Ông ta không muốn trở về Nga Sô. Hàng ngàn người đã làm như thế, có
gì đáng ngạc nhiên đâu. Ông ta sợ không dám trở về với Sô Viết nữa.
Nhưng hai viên sĩ quan Sô Viết không chấp nhận lời giải thích đó.
- Boris Neva là công dân đã được tẩy não, giả thuyết đào ngũ không thể
chấp nhận được. Chúng tôi yêu cầu lập biên bản đàng hoàng.
- Các ông có thể lập biên bản ngay.
Y tá, gác dan được mời đến. Tất cả đều khai là không hề hay biết gì cả.
Bệnh nhân người Nga Sô đó có vẻ cau có vào buổi tối. Ông ta từ chối
không chịu ăn uống và không chịu để bác sĩ khám bệnh, rồi đòi đi ngủ sớm.
Hai giờ sáng thì người ta đoán là ông ta nhảy qua cửa sổ xuống vườn, trèo
tường đi ra đường.