- Hoặc là ông bỏ đứa con hoặc ông từ chối không di cư nữa.
Pillat có nghe câu trả lời nhưng chàng không thể ngờ như thế, nên chàng
vẫn hỏi lại:
- Chúng tôi phải làm sao bây giờ?
- Ông cứ để đứa con ở lại đây tức khắc ông được di cư. Lúc nào đứa bé
lên mười, ông có thể đưa nó sang Úc. Giản dị có thế thôi.
Pillat nắm chặt tay tức tối:
- Hừ, giản dị? Ông cho thế là giản dị ư?
Marie thì chỉ biết đứng khóc. Người nọ bực bội :
- Không có lôi thôi gì hết. Chúng tôi không rảnh để mà nghe than thở.
Chúng tôi còn gọi tên người khác nữa. Nào, ông bà quyết định đi cho.
Pillat nổi nóng:
- Có thể nào ông đòi hỏi một điều như thế đối với bậc làm cha mẹ? Ông
có phải là người không? Ông có phải là người có đạo Thiên Chúa không?
Ông có phải là người văn minh không?
- Chính vì chúng tôi là những người văn minh mà chúng tôi mới yêu cầu
điều đó. Chính vì những lý do của những người có nền văn hóa cao mà
chúng tôi không thể nào hành hạ những đứa bé dưới mười tuổi bằng một
cuộc hành trình từ đây đến Úc châu. Vả lại, luật lệ của hội Hồng thập tự
Liên hiệp quốc, và lương trị của một con người văn minh, nếu có, buộc
chúng tôi phải làm thế. Chúng tôi sẽ trở nên dã man nếu chúng tôi làm khác
hơn.
- Nghĩa là các ông buộc một người mẹ phải bỏ rơi một đứa con?